HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 2: “Chạm trán”.

Ảnh

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ]

Chapter 2: “Chạm trán.”

Nửa tiếng sau…

  • Cậu… *hộc*… dai… *hộc hộc*… hơn tôi tưởng… *hộc*… đấy… Tạm… *hộc*… dừng đi… *hộc*

ChangMin ôm bụng thở dốc, lưng tựa vào thân cây – điều đáng ngạc nhiên là cậu ta vẫn xoay sở trụ được trên độ cao đó sau từng ấy thời gian, đầu cúi xuống nói với KyuHyun, người đang gập đôi thân lại, tay chống lên đầu gối và cũng đang thở như chưa bao giờ được thở ngay bên dưới gốc cây cậu đang ngồi.

  • Cậu cũng… *hộc*… giỏi thật… *hộc*… Di chuyển kiểu đó… *hộc*… được… *hộc*… lâu như thế… *hộc hộc*… Ừ thì dừng…

Xong câu nói, KyuHyun cũng nằm sải lai trên thảm lá khô, hai chân cậu nãy giờ đã chạy nhiều đến độ rã rời, cảm giác khi đặt lưng xuống là không còn khả năng nhấc lên được nữa. Cậu đưa tay xoa xoa trán và sờ lên da đầu, cảm thấy rõ những cục u đang sưng lên rõ ràng, di tích của những quả táo bay ra từ tay kẻ kia; nhưng cũng không có chút ý muốn kêu ca phàn nàn nào vào lúc này, khi phổi cậu đang nỗ lực hô hấp để bù đắp lượng oxy cơ thể đang khẩn cầu được cung cấp vì bị thiếu hụt trầm trọng sau khi dồn sức vào cuộc rượt đuổi hồi nãy. KyuHyun ngẩng lên, phát hiện kẻ kia đã chuyển sang tư thế nằm sấp trên cành cây, cả hai tay buông thõng xuống, mắt khép hờ và cũng đang miệt mài thở dốc giống mình. Cậu thấy thế cũng dang tay thoải mái, nhắm mắt lại tập trung điều hòa nhịp hô hấp. Mất vài phút, cả hai không hề nói với nhau câu nào, cho tới khi KyuHyun cảm thấy nhịp thở đã tạm thời bình thường, cậu mới mở mắt ra nhìn lên, thấy kẻ kia vẫn đang vắt vẻo trên cành cây, đầu lại nổi lên nỗi thắc mắc khó hiểu. Cậu suy nghĩ mấy giây rồi hướng về phía người đối diện mà gọi:

  • Ê này.
  • Gì?

ChangMin nghe tiếng kêu, liền biếng nhác đáp lại một từ cụt ngủn, đến mắt cũng không buồn mở ra.

  • Tôi đang thắc mắc, lúc nãy cậu làm thế nào mà có th-…

Crắcccc…

Ngay trước khi KyuHyun kịp hoàn thành câu nói, một tiếng động rất đáng ngờ vang lên khiến cậu ngừng ngang xương, ChangMin nghe âm thanh ấy, giật mình mở choàng mắt nhỏm người dậy. Cả hai cùng hướng ánh nhìn về phía mà có vẻ tiếng động đã phát ra. Cũng không mấy khó khăn để có thể nhìn thấy một vết nứt gãy xuất hiện ngay sát thân ở cành cây ChangMin đang bám vào, và có vẻ như vết nứt ấy đang ngày càng lớn hơn. Cành cây từ từ cong xuống…

  • Không… không phải chứ…

ChangMin hoảng hồn trợn tròn mắt lắp bắp, nếu cứ thế này thì cành cây chắc chắn sẽ gãy; mà nếu nó gãy, chắc chắn cậu sẽ rơi xuống; mà nếu cậu rơi xuống, thì chắc chắn tiếp đất bằng bộ phận nào cũng sẽ gây chấn thương nghiêm trọng cho cơ thể mỏng manh hiện giờ đang mềm nhũn èo uột này. Nếu vậy thì làm sao đôi chân siêu mẫu, hay gương mặt đáng tự hào này có thể giữ nguyên vẹn không tì vết được chứ! ChangMin đau khổ thầm rên rỉ trong lòng, phen này tiêu thật rồi…

  • Đừng nói là…

Crắc!

Một lần nữa câu nói của KyuHyun bị cắt ngang, nhưng lần này bởi một âm thanh vô cùng đanh gọn, và đi kèm ngay sau đó với nó là…

  • AAAAAAAAA!! KHÔNGGGGG…

CỐP!!

Sau tiếng hét hòa âm kéo dài cao vút như một khúc “đoạn trường tân thanh” thống thiết đến tan tác chim muông và âm thanh va chạm mang tầm cỡ lịch sử, chắc bây giờ ChangMin và KyuHyun đã có câu trả lời cho vấn đề “Cái gì cứng nhất?” vẫn còn để ngỏ trong cuộc chiến ném nhau hồi nãy. Không phải táo, cũng không phải đá…

… Mà chính là đầu của kẻ kia!!

..

.

Gió vẫn thổi nhẹ khiến cho những tán lá xao động, và lá khô quét trên mặt đất tạo nên những tiếng xào xạc khe khẽ. Cành cây mà ChangMin đã bám vào giờ gãy lặt lìa khỏi thân, chỉ còn dính lại bởi một phần vỏ chưa kịp nứt hết, đang khẽ đung đưa như một con trăn lớn màu nâu xám xù xì, cứng đơ và thẳng đuột. Và bên dưới gốc cây, có hai cậu thiếu niên đang hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó đầy khổ sở vì cơn đau thấu trời xanh sau vụ va chạm vừa rồi. Liên tưởng có mang tính đả kích, nhưng quả thực trông cả KyuHyun và ChangMin như đang tham gia vào một cuộc thi tìm xem ai có vẻ mặt đau đớn chân thực nhất trong tình huống bị táo bón nặng vậy.

  • Cậu… – Sau khi mất vài phút im lặng “thẩm thấu” cơn đau, KyuHyun cũng tìm lại được tiếng nói của mình, liền tức tối gào lên. – Sao vừa nãy cậu lại buông tay ra hả??
  • Không buông ra thì mấy giây nữa cả cành cây cũng rơi xuống, đằng nào chả chết! Tôi chỉ làm theo phản xạ thôi!

ChangMin ngay lập tức phản bác.

  • Cậu thích chết thì cứ tự do, tôi không quan tâm chuyện đó đâu! Nhưng sao cậu lại cố tình rơi đúng vào tôi chứ, coi tôi là cái nệm đỡ của cậu đấy hả? Đồ đểu!

KyuHyun nghiến răng chỉ trích.

  • Vớ vẩn, ai bảo cậu nằm ngay dưới gốc cây lúc đó, còn trách tôi cái khỉ gì, ai mà điều khiển nổi mình sẽ rơi vào đâu chứ, cậu điên à! Mà rơi không kèm cái cành cây đó là tôi đã giảm đau đớn cho cậu rồi đó chứ, cậu còn chưa thèm cảm ơn đã nói tôi đểu thế đấy hả?!

ChangMin trừng mắt bất mãn nhìn KyuHyun mà tuôn ra một tràng.

  • Cảm ơn cái nỗi gì, thế mà gọi là giảm đau ấy hả, tôi thà bị cành cây ấy rơi trúng người còn hơn là làm nệm đỡ cho cậu, đồ thần kinh!
  • Cậu tưởng là tôi muốn rơi vào người cậu lắm chắc, tôi thà dập mông rơi trúng mặt đất còn đỡ hơn ấy, đồ dở người!
  • #@#(*%&$)*…
  • $#(@^%*+!_…

Người ta thường nói, hai người phụ nữ và một con vịt sẽ tạo thành cái chợ.

Thực tế chứng minh, chỉ cần hai kẻ thông minh nhưng cứng đầu và hâm đơ giống nhau thì cũng có khả năng làm điều tương tự.

Loạt soạt…

Crắc…

Soạt!

Vù…

Trong lúc ChangMin và KyuHyun đang mải cãi nhau, chợt có những tiếng động kì lạ vang lên, cắt ngang màn đấu khẩu đang dần lên đến cao trào đỉnh điểm, khiến cả hai đồng thời tạm ngừng lại, dỏng tai lên lắng nghe.

Crắcc…

Tiếng bước chân nghiến lên những cành cây khô vụn và đám lá khô giòn dễ vỡ vang lên trong rừng cho cảm giác được phóng đại lên chục lần, xuất hiện càng lúc càng nhiều và rõ hơn. Kèm theo đó là âm thanh loạt xoạt khi những nhánh cây rừng liên tục bị cọ sát với những thứ giống như vải và da thịt. Bây giờ, KyuHyun và ChangMin mới chợt để ý thấy, có lẽ do những tán cây quá rậm rạp mà ánh sáng nơi họ đang nằm lọt vào ít một cách bất thường, khiến khoảnh rừng trở nên âm u kì lạ. Tiếng xào xạc khi lá cây cọ vào nhau mạnh hơn, gió bây giờ không còn thoảng mùi nhựa thông hay mùi hương rừng nhẹ dịu nữa, mà là thứ mùi mục nát khó chịu, kèm theo cảm giác lạnh sống lưng đầy bất an. KyuHyun khẽ rùng mình, ChangMin nuốt nước bọt ngồi dậy.

Một cơn gió lớn đột ngột quét qua, một lượng lớn bụi và lá khô bị cuốn thốc lên khiến ChangMin và KyuHyun theo phản xạ đồng thời giơ tay lên che mặt, và ngay sau đó cả hai nhăn mũi khi một mùi tử khí tanh nồng xộc đến, cảm giác buồn nôn lờm lợm ngay cổ họng. Thứ mùi thật kinh tởm này giống như hỗn hợp pha trộn giữa mùi tanh tưởi của máu, mùi thối rữa của da thịt đang trong quá trình hoại tử và mùi của tử thi đang phân hủy; nó khó chịu khủng khiếp và tuyệt đối không đem lại cảm giác an toàn. Đáng lo ngại hơn nữa là đi kèm với mùi hương càng lúc càng nồng nặc, là tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, và nhịp điệu bước ấy chỉ ra rõ ràng,… không chỉ có một “cái gì đó” đang tiến đến, mà là vài, thậm chí có khi lên đến cả chục… ChangMin nhíu mày cố gắng nhớ lại, cậu đã từng được nghe miêu tả về mùi này, đó là dấu hiệu khi có một đoàn…

“Không thể nào… Bọn chúng…” ChangMin cảm nhận rõ nhịp tim đột ngột tăng vọt lên gấp gáp vì cảm giác sợ hãi cuộn dâng trong lòng càng lúc càng dữ dội. Thứ mùi đặc trưng này, không thể sai khác được. “Chẳng lẽ mình đã đi sâu vào khu rừng này đến mức vượt qua ranh giới rồi…?”

  • Này… cậu có ý kiến gì không? Tôi thấy…

Câu hỏi của KyuHyun vang lên bên tai khiến ChangMin bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp. Tiếng bước chân lúc này dội lại rất gần, chỉ còn cách họ chừng hai chục mét. Không còn suy nghĩ thêm gì nữa cả, ChangMin bật dậy, cố gắng lờ đi cơn đau nhói buốt âm ỉ ở đầu mà chộp lấy tay KyuHyun kéo đi:

  • Còn hỏi gì nữa, chạy đi mau lên chứ!!
  • Ơ hơ…

KyuHyun do đột ngột bị kéo mạnh lôi đi khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mới phải lật đật chạy theo, vừa chạy vừa cố gắng gỡ bàn tay của ChangMin đang xiết chặt tay mình vừa hỏi:

  • Này, chuyện gì đang diễn ra thế? Tại sao chúng ta lại phải chạy?
  • Cậu đừng có cố gắng mà gỡ ra nữa, và làm ơn chạy nhanh lên chút đi, vì nếu tôi đoán không nhầm thì có một đoàn quỷ điên đang đến!!

ChangMin không cả ngoái đầu lại nhìn mà chỉ vội vã đáp trả, bàn tay nắm chặt hơn để cho KyuHyun không có khả năng mà gỡ ra được. Lực giằng ra từ KyuHyun giảm xuống khi cậu ngơ ngác hỏi lại để cho chắc mình không nghe nhầm:

  • Quỷ điên? Là cái gì vậy?
  • Hả? Cậu đùa tôi đấy à?! Kiến thức căn bản đấy mà cũng không biết?!

ChangMin lúc này chịu quay đầu lại nhìn KyuHyun, vẻ ngạc nhiên tạm thời thay thế sự sợ hãi trong ánh mắt. KyuHyun gật đầu xác nhận:

  • Phải, không có khái niệm, trong hiểu biết về kiến thức căn bản của tôi thì giờ cậu rất có thể đang lên cơn động kinh khi đột ngột túm lấy tôi chạy đi như ma đuổi thế này.
  • Còn tệ hơn ma đuổi ấy! – ChangMin cau có đáp lại. –  Mà khoan… cậu là con người phải không?
  • Nếu không phải người thì tôi là gì? – KyuHyun nhíu mày trước câu hỏi kì quặc, tên này chắc đúng là bị điên thật… – Chẳng phải cậu cũng là người sao?

Trên gương mặt ChangMin hiện lên nụ cười thoáng qua kiểu “biết ngay mà!”, đôi chân tạm thời chạy chậm lại một chút khi nhận ra KyuHyun có vẻ chạy theo không kịp cặp giò dài ngoằng của cậu.

  • Không, tôi không phải… không hoàn toàn giống con người như cậu đâu.
  • Hử? Điều đó là sao?! – Tay chân đầy đủ, ngũ quan sáng sủa, lại còn biết nói năng lưu loát, là sinh vật hằng nhiệt có tồn tại thân xác (!), nếu không lên cơn động kinh thì chẳng lẽ… – … Cậu cũng là quỷ điên hả?
  • … Quỷ điên cái đầu cậu, tôi mà là chúng nó thì chạy làm quái gì! Mà thôi, để giải thích sau vậy, chúng ta cần chạy trước đã!

ChangMin vẻ mặt biểu cảm đần đụt sâu sắc trước câu hỏi của KyuHyun, quyết định để vấn đề đang thảo luận lại sau, tính mạng luôn là ưu tiên trên hết.

Soạt!

Crắcccc…

Tiếng bước chân đạp lên đất phủ nền lá khô và vỏ cây vụn vang lên từ phía trước khiến ChangMin khựng người lại đột ngột, quên mất KyuHyun đang ở ngay phía sau mình, khiến cậu theo quán tính mà đâm sầm vào lưng người trước mặt.

  • Uida! – KyuHyun nhăn nhó xoa xoa mũi. – Dừng lại cũng phải thông báo một tiếng chứ, cậu khiến mũi tôi đau muốn chết đây này! Chuyện gì vậy?!

ChangMin quay người lại, vẻ mặt biểu cảm kinh hoàng như thể đang một mình đọc creepypasta (*) đêm khuya mà đột ngột có bàn tay lạnh toát đặt lên vai vậy.

  • Ở phía trước… cũng có… Chúng ta chết đến nơi rồi…
  • Có cái gì? Quỷ điên ấy hả? Mà sao chúng ta lại chết được chứ?

KyuHyun nhón chân lên nhìn phía trước, nhún vai hỏi lại. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đối diện, ChangMin thực sự muốn đấm vào giữa mặt cậu ta một cú. Vẻ hoảng sợ lại một lần nữa bị thay thế bởi sự bực mình, cậu cáu kỉnh đáp lại:

  • Vì nếu bắt được thì lũ quỷ đó sẽ giết chúng ta chứ sao nữa!

KyuHyun há hốc miệng kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng:

  • Giết?! Nhưng giết người là phạm pháp, làm sao bọn chúng dám?!
  • Chỉ đối với con người các cậu thì giết người mới là phạm pháp thôi! Cậu không còn ở trong phạm vi chỉ toàn con người nữa đâu, đừng có lôi tư duy của người bình thường vào đây nữa! Bọn quỷ điên đó sẽ không hiểu được một từ cậu nói đâu!
  • Nhưng…

KyuHyun vẫn có vẻ không thể tin được trước những gì đang diễn ra.

  • Làm ơn đi, đừng hỏi nữa! Nếu cậu nghĩ ra được cách để cho chúng ta thoát được bây giờ thì tôi hứa sẽ trả lời tất cả mấy câu hỏi của cậu!

ChangMin buông tay KyuHyun ra, gắt lên với cậu ta, trong giọng nói có sự tức giận xen với cả sự lo sợ.

  • Cậu không đùa thật chứ? Chúng ta có thể thực sự chết vì cái đám quỷ điên gì gì đó sao?

KyuHyun vẫn không áp chế nổi cơn tò mò mà cứ tiếp tục hỏi.

  • Chuyện liên quan đến tính mạng thì tôi đùa làm gì hả đồ ngốc?! – ChangMin hét vào mặt KyuHyun. – Còn không mau cùng tôi nghĩ cách mà thoát thân đi, cả phía trước lẫn phía sau đều đã bị chặn cả rồi!

ChangMin vò đầu bứt tai trong sự hoảng hốt. Tiếng bước chân di chuyển của hai đoàn quỷ điên đang vang lên thật gần, càng khiến cho thần trí cậu thêm rối loạn.

  • Nhưng… chẳng phải bên trái và bên phải chúng ta vẫn còn đường sao?

Ngược lại với ChangMin, KyuHyun có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nên mới có thể có vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên “chúng ta có đang ở trên đường cái đâu, đây là trong rừng mà!” như vậy.

Sau câu nói của KyuHyun, ChangMin im lặng nhìn chằm chằm cậu ta đến ba giây liền, rồi sao đó bất ngờ chộp lấy tay KyuHyun, kéo cậu ta bỏ chạy về hướng bên trái.

  • Sao nãy giờ cậu không thèm nói điều này chứ?! Nói ra sớm hơn có phải tốt hơn không hả!!
  • Là ai không để tôi nói cho hết mà cứ hét ầm vào mặt tôi chứ?! Này, chạy từ từ thôi, tôi đang mệt lắm rồi, không theo kịp cậu đâu!

Lần này đến lượt KyuHyun là người cáu kỉnh đáp lại, cậu trước giờ vốn tự hào vì đôi chân khá dài của mình nhưng giờ này chạy theo ChangMin cũng muốn hụt hơi, kẻ kì quặc này có đôi chân còn dài hơn cả cậu!

  • Thế thì cậu cứ dừng lại nghỉ mệt để rồi đám quỷ đó giết cậu luôn đi! Tôi cũng chẳng rỗi hơi lo thêm cho cậu nữa đâu, tôi chưa muốn chết!

ChangMin quay đầu lại nói với KyuHyun, đôi chân dù cũng đang mỏi rã rời nhưng vẫn cố hết sức guồng thật nhanh. Cậu có thể thấy tim mình đang đập một cách hoảng loạn, những giọt mồ hôi chảy dài trên trán và thái dương khi tiếng bước chân của những con quỷ kia có vẻ như còn vang lên từ phía sau lưng hai người nữa; nghĩa là từ ba – phía, chúng đang ngày càng tiến đến gần hơn. “Chết tiệt! Chúng có thể di chuyển nhanh đến mức nào cơ chứ?!” ChangMin nghiến răng rủa thầm, cơ hội sống sót của cậu và cả KyuHyun đang ít dần đi, ấy vậy mà cái kẻ thuộc loài người ngu ngốc này vẫn có vẻ chẳng hiểu chút gì về sự nguy hiểm cận kề sinh mạng, dù ChangMin đã rất cố gắng giải thích nãy giờ. Ngay bây giờ cậu ta đang cố gắng dứt tay mình ra khỏi tay của ChangMin và níu lại đây này! Về lý thuyết thì cậu hoàn toàn có thể buông tay con người này ra ngay và để mặc cho cậu ta chết, nói cho cùng thì ChangMin đâu cần phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này. Thế nhưng lương tâm dĩ nhiên không cho phép cậu tàn nhẫn đến mức ấy, vì thế cậu cố gắng nắm chặt tay KyuHyun và vừa chạy vừa tiếp tục gắt lên với cậu ta:

  • Cậu làm ơn đừng có giữ tôi lại nữa có được hay không?! Tôi đang cố gắng để có thể cứu tính mạng của cả hai chúng ta đấy, cậu hãy biết yêu bản thân mình một chút mà chạy cùng tôi đi!
  • Nhưng mà phía trước không chạy được nữa! Dừng lại đi!

KyuHyun cáu kỉnh đáp, càng cố gắng kéo ChangMin lại. Cái tên tự nhận mình không phải loài người ngu ngốc này, cậu ta chỉ biết cắm đầu vào chạy mà không cả thèm để ý đến đường đi hay sao?! Không cần biết lũ quỷ điên gì gì đó mà cậu ta nói nguy hiểm đến mức nào, KyuHyun chỉ thấy rằng nếu cứ theo đà chạy này thì cả hai sẽ tiêu trước khi bị lũ quỷ đó bắt được.

  • Sao lại kh…

SOẠT!

  • AAAAAAAAAAAAAAAA….

“Không kịp nữa rồi…” là suy nghĩ cuối của KyuHyun khi nhắm tịt hai mắt lại và hét lên, không cả biết ChangMin cũng đang làm điều tương tự. Cậu đã không thể ngăn ChangMin lôi cả hai chạy mải miết đến trước một dốc trượt nguy hiểm bị che chắn bởi những thân cây mọc thưa, bụi rập thấp với nhiều cành lá sắc nhọn. Và đương nhiên, cả hai đã trượt chân lao thẳng xuống đó.

Ngay khi vừa thấy hẫng bước, ChangMin đã lập tức buông tay KyuHyun ra, nhoài người trong tuyệt vọng nhưng vẫn theo đà trượt xuống tiếp. Cậu giờ đã hiểu tại sao con người kia càng lúc càng khẩn thiết níu mình lại, và thực sự hối hận vì đã không nghe cậu ta giải thích. Hai cánh tay cậu che chắn trên mặt đang bị cào xước bởi những nhánh cây gai góc chĩa ra từ nhiều hướng, phần mông, lưng và chân liên tục ma sát với mặt đất đầy sỏi, đá dăm đến rát bỏng.

RẦM!

RẦM!!

End chapter 2.

(*): Creepypasta: “Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng. Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tai nhau, như một bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kì lạ…” – Nguồn: VnSharing.net.

2 thoughts on “[BHL] Chapter 2: “Chạm trán”.

  1. Hơ. Đoạn này là ChangMin oppa bị Kyunie oppa ném cho thủng não luôn rồi. Ngẩn không chịu được. Khi nào cũng lo bảo vệ khuôn mặt của mình. Chết nhăn răng rồi thì mặt đẹp được cái gì không trời. Bó tay với ảnh. Chắc IQ cao quá nên não không chịu được rồi. Đọc chap này cười no luôn đó.
    Mà Changmin chắc là mà cà rồng phải không au? Còn Kyunie oppa thì sao? Chắc Kyunie oppa là người nhưng mà cũng không bình thường đúng không? Sao lại có thể ném trúng đích mà lại từ dưới ném lên được chứ??? Vậy là cũng bất bình thường đúng không? Vậy chap sau DongHae oppa xuất hiện chưa nhỉ, để anh hùng cứu mĩ nhân. HE HE.
    Chờ chap sau của au nha. Cảm ơn au vì đã viết và post fic nhá.

    Like

Feedback, please ~~