ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 11: A date with crush | A crushed day (1)

Chương 11: A date with crush | A crushed day (1)

  • Anh mừng là em đã tới, KyuHyun.

Đàn anh SiWon tươi cười rạng rỡ khi thấy bóng dáng cao gầy anh đã khá quen thuộc của cậu nhóc khoá dưới.

  • Không có gì. Ng–… à anh chờ lâu không?

Triệu Khuê Hiền chống tay lên hông thở dốc sau khi chạy hộc tốc từ taxi xuống cổng trường rồi đi tìm người. Y đẩy đẩy gọng kính không độ trên mặt mình, thở hắt ra khi vừa kịp chỉnh lại thói quen xưng hô vốn dĩ đã thành cố tật rất khó sửa.

  • Không, anh cũng vừa mới tới. Mà sao hôm nay em lại đeo kính vậy KyuHyun?
  • À… chỉ là thay đổi ngoại hình một chút, không phải em bị cận đâu.

Khuê Hiền xua tay, không nói ra cái sự thật rằng đây là một món đồ mà y đang tương đối có hứng thú nên mặc kệ có không quen cũng vẫn cứ thích thú mà sử dụng. Y không dùng được kính sát tròng như KyuHyun nói, đành chịu thôi chứ biết làm sao.

  • Được rồi… chúng ta bắt đầu buổi hẹn nhé? Em muốn đi đâu trước nào? Gần đây có rạp chiếu phim, hay đi xem phim nhé?
  • Hmm… vâng.

Khuê Hiền rà lại trong đầu danh sách viết vội mà KyuHyun đã ghi cho y về “gợi ý hẹn hò”, quyết định xem phim là một lựa chọn không tồi. Dẫu sao từ buổi đầu xuyên tới cái thế giới kì quặc này, y cho dù có định nghĩa lờ mờ về phim ảnh truyền hình nhưng cũng chưa từng có thời gian ngồi mà xem trọn một bộ phim đúng nghĩa.

  • Vậy chúng ta đặt vé phim rồi đi mua bắp rang và nước uống vậy. Đi cùng anh nào.

SiWon mỉm cười thật dịu dàng, Khuê Hiền có chút ý muốn dùng tay che mắt, chói mù mắt quá đi! Y lờ mờ mà hiểu được tại sao nhiều người lại có cảm tình với vị đàn anh này rồi, anh ta đẹp trai ngời ngời lại còn tử tế như thế, bảo đảm chủ động đi cưa ai thì người đó đổ ầm ầm à!

Bất quá thì trong số đó sẽ không có y đâu, phải không…? Dẫu sao đối với y thì Choi SiWon hiện vẫn đang là một cái tên hoàn toàn xa lạ và cần cảnh giác. Người duy nhất y cảm thấy có thể tạm thời tin tưởng được ở thế giới này bây giờ chỉ có Shim ChangMin mà thôi. Vậy mà ngay cả ChangMin y cũng chưa dám kể sự thật về tình huống tréo ngoe của y cùng KyuHyun nữa là, Choi SiWon sao có thể chứ…

Để giữ an toàn cho bí mật, y và KyuHyun đã thống nhất vẫn cứ xử sự bình thường với mọi người, kết giao bạn bè bằng hữu mới không phải vấn đề, nhưng tuyệt đối phải giữ khoảng cách. Cả hai cũng quyết định Shim ChangMin là nhân tố đủ đáng tin, nhưng thời điểm thì chưa được. Bao giờ có thể thì một trong hai người sẽ kể chuyện cho cậu ta, vậy thôi.

Còn ở thế giới cổ đại của y… Quên đi, phụ thân và các tỷ tỷ cho dù thân thiết đi nữa nhưng để bảo đảm an toàn tính mạng cho Triệu gia thì quên chuyện hé răng ngay lập tức! Triều đình thì không có ai quá thân thiết với tân trạng nguyên nên khỏi lo, chỉ còn lại vị thái tử trên danh nghĩa là ngày ngày đầu ấp tay gối… Bao giờ cả hai thấy hắn đủ đáng tin thì sẽ quyết định sau vậy!

Nghĩ lại cho kĩ… cho dù quảng giao tới mức Khuê Hiền được mệnh danh là “người gặp người thích”, còn KyuHyun mị lực mạnh “trẻ không tha già không thương thường thường không bỏ sót”, vậy mà tới lúc lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, số người có thể thực sự tin tưởng hoá ra lại ít ỏi tới vậy…

..

.

  • Khuê Hiền, thế còn số vải lụa hảo hạng cống phẩm từ Nhã Quốc đã chất lên xe chưa?

Tiếng của thái tử vọng ra từ gian phòng bên cạnh trong khi KyuHyun đang thở ngắn than dài kiểm kê số hàng hoá không khiến cho cậu cảm giác tốt đẹp hơn được chút nào:

  • Rồi.

Căn bản vì tâm tình không tốt, lời nói ra cũng không thèm trau chuốt tử tế nữa, chỉ đơn giản cộc lốc vậy đấy.

  • Dầu hương nho?
  • Cũng rồi.

KyuHyun lục lại danh sách tìm xem ô dầu hương nho đã đánh dấu chưa, rồi đáp lời.

  • Trân châu rửa nước giếng Luận Châu?
  • Rồi luôn. Còn gì không hỏi nốt một lượt đi?

Thêm một lần phải lục lọi danh sách lại từ đầu chỉ khiến mức độ khó chịu của cậu tăng thêm, KyuHyun xẵng giọng không thèm giữ thái độ tử tế nữa.

Ở gian bên cạnh xem xét đám động vật chó mèo ngựa thỏ sẽ đem tặng, thái tử Đông Hải cho dù có vô tâm tới đâu cũng không thể không nhận ra sự khó ở của thái tử phi nhà mình. Hắn thực sự băn khoăn rốt cuộc thì chuyện gì lại khiến y đột ngột không vui như vậy chứ? Từ lúc mới thông báo sẽ làm một chuyến đi dài tới viếng thăm tứ vương gia cũng là hoàng thúc của hắn, Khuê Hiền vốn dĩ chả có gì ghét bỏ. Tự nhiên sáng nay ngày khởi hành khi kiểm kê hàng hoá lần cuối hắn mới thực sự để ý, dường như cái thái độ này… có từ khoảng ngày hôm trước?

“Vậy sao hôm qua lại không có gì đặc biệt chứ, cũng chả nói với mình câu nào…” Đông Hải cám cảnh nghĩ thầm. Có lẽ hắn nên qua xem y một chút, nói gì thì nói, trên danh nghĩa cũng đã là thái tử phi của hắn, sau này còn có tương lai làm luôn “mẫu nghi thiên hạ”… cho dù hắn vẫn còn nhớ cái giao kèo tự do với y, nhưng đâu có gì đảm bảo tới lúc đó y và hắn vẫn còn giữ nguyên mọi quyết định chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, Đông Hải vừa gỡ nốt mấy sợi lông bờm rối của một con bạch mã, sau đó buông đồ đạc chừa phần còn lại cho hạ nhân sửa sang nốt, quyết định qua bên cạnh hỏi thăm thái tử phi của mình.

..

.

  • KyuHyun, em chọn phim gì nào?

Mải suy nghĩ, Khuê Hiền không hề để ý được cả hai đã tới rạp chiếu phim từ lúc nào. Y chớp chớp mắt quan sát những màn hình điện tử đầy những cái tên xa lạ và những con số ngày giờ y tới bây giờ thi thoảng vẫn nhầm lẫn hệ 24h… Cuối cùng thở hắt ra quay sang nhìn SiWon với vẻ cầu cứu:

  • Có những thể loại gì?
  • À, thì hiện giờ có hành động, 2 phim sắp chiếu, tình cảm thì 2 phim hài lãng mạn 1 phim sướt mướt thì phải, kinh dị cũng 2 phim 1 của Hollywood 1 của Nhật Bản, cơ mà bộ phim của Nhật hình như tới mai mới bắt đầu suất chiếu đầu tiên. Mấy phim còn lại nhất thời anh chưa đọc qua giới thiệu hay trailer, cũng chưa rõ là thể loại gì.
  • … Ta… à em xem cái gì cũng được. – Khuê Hiền bặm môi, có chút cảm giác chóng mặt nhức đầu. – Hay là hành động đi?

Y không có ý định xem phim tình cảm, thực sự đấy. Quá khứ ngồi im nghe mấy đại tỷ tỉ tê tâm sự chuyện tình cảm vẫn ám ảnh y tới tận bây giờ, thật sự quá sức đáng sợ… Phim kinh dị là hù doạ nhát ma người ta gì đó phải không? Y từng thấy trong phòng ChangMin có vài đĩa như thế. Tuy không phải nhát gan nhưng mà y cũng không thực sự hứng thú với thể loại đó lắm. Còn lại không rõ thì khỏi chọn, loại trừ một hồi có hành động là phương án khả thi nhất rồi.

  • À, 2 phim hành động một có pha khoa học viễn tưởng còn một thiên về giết chóc, em chọn cái nào đây? Suất chiếu lệch nhau có 10’, cũng không cần chờ quá lâu.
  • … Cái thứ hai đi.

Khuê Hiền cảm giác còn nhức đầu hơn, khoa học viễn tưởng sao, đối với y cả cái thế giới hiện tại cũng có thể coi là siêu thực tới mức cho dù đã xuyên qua xuyên lại gần chục lần y vẫn thấy chưa thể quen hết. Làm quen thực tế còn chưa xong thì đi tới khoa học viễn tưởng làm gì cho thêm loạn óc chứ! Còn giết chóc à… cái thế giới của y thì giết người có được coi là một trong những sự kiện bình thường nhất không nhỉ? Dẫu sao y được coi là lớn lên trong yên bình một chút thôi, chứ thiên hạ Vệ Quốc ở những vùng phiên bang hay ranh giới vẫn cứ chiến loạn liên miên mà…

  • Được rồi, em đứng yên đây nhé, anh đi mua vé.

SiWon nhún vai trước lựa chọn của cậu em khoá dưới, mỉm cười ngọt ngào. Khuê Hiền nghĩ một chút, vốn dĩ định mình đi mua vé còn anh ta đi mua đồ uống với bắp rang hoặc ngược lại cũng được, nhưng mà giờ nhìn mấy cái màn hình điện tử thì y có chút chùn bước rồi, vẫn là ngoan ngoãn đứng yên một chỗ thì hơn.

  • Dạ vâng.
  • Ngoan.

SiWon không khỏi cười tươi thoải mái trước vẻ nghe lời của đàn em trước mặt mình. Khuê Hiền trong nửa giây đã có ý định phòng thủ vì đó là kiểu cười y thực quen thuộc mỗi khi mấy tỷ tỷ hay ca ca nào đó định giơ tay lên xoa đầu y khi còn nhỏ. Mọi chuyện tạm chấm dứt khi y lớn lên và cao hơn hẳn thì mấy tỷ tỷ không còn mấy dịp xoa đầu y, nhưng mà mấy sư huynh nào đó mà cao hơn y thì đó lại không phải vấn đề, cho nên… nói chung phản xạ đề phòng thành thói quen, vậy thôi.

Cũng may, SiWon chưa thực sự đưa tay lên xoa đầu chàng trai đối diện, ấy thế nhưng bàn tay lại nhéo nhéo má cậu ta mấy cái.

  • Đừng chạy loạn kẻo lạc.
  • … Vâng…

Khuê Hiền có chút biểu cảm phức tạp mà đáp lại, tay xoa xoa má nhìn theo bóng lưng người kia, có chút không hiểu nổi, cảm giác bị nhéo má sao còn thấy bị coi giống trẻ con hay con gái hơn cả là xoa đầu… Tầm bậy! Cái mặt này có điểm nào giống nữ nhân cơ chứ! Ngay cả khi y để tóc dài thì vẫn anh tuấn ngời ngời ra nhé, nữa chi là mái tóc ngắn hết sức nam tính như hiện tại!

… Bất quá… có nam tính tới mấy thì ở Vệ Quốc, y chẳng phải vẫn phải nghiến răng nghiến lợi mà nở nụ cười hoà nhã đáp lại trước mỗi lời từ cung kính tới châm chọc “Thái tử phi” đó sao… Nghĩ tới đây, Khuê Hiền lại thêm một lần thống hận trong lòng, nhất định bao giờ Lý Đông Hải lên được ngôi hoàng đế, điều đầu tiên mà hắn làm phải là phế bỏ vị trí của y!

..

.

  • Ngươi giận ta sao? Ta có làm gì có lỗi với ngươi trong mấy ngày hôm nay không?

Đông Hải nhẹ giọng mà hỏi đối phương hiện đang thoăn thoắt soạn đồ kế bên mình, từ lúc hắn bước vào tới cả ngẩng mặt nhìn hắn y cũng chưa thèm làm nữa.

  • Không hề.

KyuHyun xẵng giọng. Thái tử nhìn thái độ của cậu, âm thầm gật đầu: Nói dối, chắc chắn là có vấn đề gì đó!

  • Chúng ta dẫu sao trên danh nghĩa cũng đã là phu thê, ngươi có bí mật nào to lớn tới mức không thể nói cho ta biết chứ? Trừ phần là bí mật gia tộc hay đại sự triều đình chi chi đó, còn lại có thể nói ra mà cùng giải quyết, được không?
  • … Không có.

KyuHyun cuối cùng cũng chịu ngừng tay quay sang nhìn Đông Hải thái tử. Trước gương mặt chân thành còn xen chút thỉnh cầu khẩn khoản của hắn, cậu không biết làm gì ngoài thở dài: “Không phải bí mật gia tộc, cũng chẳng phải đại sự triều đình, nhưng đích thực là có bí mật vô cùng to lớn mà tới giờ vẫn chưa thể nói cho anh. Nếu tôi nói ra, có bao giờ bị quy kết vào tội tà ma dị giáo, tuyên truyền văn hoá linh tinh làm hoang mang lòng dân không?”. Cái chuyện tráo đổi thân thể còn tuần tự theo lượt thời gian thế này ngay cả vào thời dân chúng còn có niềm tin vào mấy hiện tượng thần bí siêu nhiên cũng chưa chắc đã được chấp nhận nữa…

  • Không có, hay là ngươi không thể nói?
  • … Không thể nói.
  • Có phải lỗi của ta không?
  • Không, không liên quan gì tới ngươi.

KyuHyun cực chẳng đã trước màn truy vấn kia, đối diện đôi mắt nâu thuần đầy vẻ thành thực này, cậu có cảm giác chả thể nào trơn tru nói dối hắn mà không cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Đông Hải thái tử thở dài, được rồi, cũng coi như tạm yên tâm, không phải là hắn vô ý làm cái gì khiến cho đối phương phật lòng. Tuy nhiên cũng có chút gợn nhẹ trong tâm trí, trên danh nghĩa dẫu sao cũng đã chung một nhà, hắn thiếu tin cậy đối với y tới mức có chuyện gì cũng không thể nói cho hắn sao? Hắn chưa chắc có thể giúp được, nhưng ít nhất có thể lắng nghe và động viên y mà.

  • Thôi được. Nếu như có thể, nói cho ta biết khi ngươi muốn, được chứ? Ta luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ ngươi trong khả năng của ta.
  • … Được, ta đồng ý.

KyuHyun nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Đông Hải, thở hắt ra gật đầu nói lời xác nhận. Rồi rồi, nói thì nói, chẳng qua khi tới thoả thuận thống nhất có nói hay không, tôi e anh sẽ phải chờ hơi bị lâu đấy thái tử à…

..

.

  • Em đang ngẩn ngơ cái gì mà có vẻ tức tối thế? Ai chọc giận em à?

Giọng nói đột ngột của SiWon vang lên bên tai làm Khuê Hiền suýt nữa muốn hét lên vì bất ngờ. Lại nữa, cái tật nghĩ gì cũng hiện cả lên mặt của y hoá ra vẫn chưa thay đổi là bao! Điều đáng xấu hổ là cái tên Cho KyuHyun vậy mà lại cũng có cái thói quen đó cơ chứ, cơ thể cậu ta quen với việc làm thế đã gần hai mươi năm, y cũng chỉ là thành phần đi mượn thân xác, gọi là có toàn quyền điều khiển cơ mà thói quen từ vô thức thì cũng có phần bất lực à…!

  • Không có gì đâu anh.

Khuê Hiền đáp gọn lỏn. “Căn bản là nếu mà nói thật thì là một câu chuyện quá dài, và chắc hẳn ngươi không muốn nghe đâu.” Đây là tâm sự thực lòng của Triệu thiếu gia.

  • Được rồi, nếu thực sự không có gì thì thôi vậy. – SiWon hơi nhướn mày, nhưng cũng không có ý định truy hỏi. – Em muốn ăn popcorn vị gì nào?
  • … Ý hyung là… bắp rang ấy hả? – Khuê Hiền có chút ngẩn người. – Bình thường thôi.
  • Có vị phô mai và trà xanh mới ra, thử xem?

SiWon nháy mắt gợi ý. Khuê Hiền thực ra căn bản popcorn là cái gì cũng chưa nếm thử qua, nhưng vẫn gật đầu chọn đại cho người kia vui vẻ:

  • Vậy vị phô mai đi.
  • Ngoan, đứng yên đây chờ hyung một lát lần nữa nhé.

Lần này không phải nhéo má, mà lại là một nụ hôn nhẹ lên trán. Bất ngờ tới mức khi SiWon đã xoay người đi mất, Khuê Hiền vẫn là đờ người ra không biết nên phản ứng thế nào mới hợp lý nữa.

“Nhìn kìa, hai cậu trai kia thực đẹp đôi ha ~”

“Cậu nhóc thấp hơn nhìn dễ thương quá đi, đúng kiểu ‘em trai nhà bên’, gu của tớ!”

“Oppa vừa mới xoay lưng rời đi đích thực là một soái ca đó!”

Tiếng xì xào mà Khuê Hiền dùng chút công phu nội lực đang nỗ lực luyện tập lại với cái thân thể không quen thuộc này để nghe được, thực sự không giúp đỡ y cảm thấy khá hơn. Đẹp đôi sao… Gương mặt này của y với KyuHyun dường như toả ra mị lực hoà hợp với bất kì ai miễn là họ đẹp ở mức độ tương xứng à! Đây cơ bản là trời sinh như thế, chỉ có điều… hễ là đứng với nam nhân, dường như nữ tử trong thiên hạ có suy nghĩ mặc định rằng gương mặt của y chính là vạn niên làm kẻ bị động!

Nghĩ tới đây không hề làm cho tâm trạng Khuê Hiền tốt lên được chút xíu nào hết.

Đã thế trong lúc chuẩn bị tiếp tục lâm vào ngẩn người, y lại vô tình phát hiện gương mặt của một người không nên xuất hiện vào lúc này.

HwaSoo, cô gái kênh kiệu mà phải lòng SiWon oppa của cô ta, đồng thời cũng là đối tượng đi chơi với y ngày hôm nay đây. Xác thực hơn mà nói, là đi chơi với ‘KyuHyun’, nhưng hiện tại y là ‘KyuHyun’, và cô ta ghét cũng là ghét ‘KyuHyun’, nên tóm lại tình huống cũng không có chút gì khá khẩm hơn khi chỉ mình y biết y thực ra chẳng phải ‘KyuHyun’.

Cô ta đi với ba đứa con gái nữa. Một là cô nàng đã cùng cô ta gây sự với Khuê Hiền hôm nọ, y vẫn còn nhớ rõ mặt mũi. Người nữa thì y không biết, còn một cô bé cuối cùng có vẻ như nhỏ tuổi hơn ba người nọ một chút, mà sao gương mặt quen quen như thể y từng gặp qua trong tấm ảnh nào đó mới gần đây thôi…

Khuê Hiền nhăn trán cố gắng nhớ lại. Cái hôm mà ở chỗ y tổ chức đại yến làm y giả uống say tới choáng váng đầu óc, còn không để lại chữ nào cho KyuHyun thì cậu ta lại làm một cái lá thư dài ơi là dài làm sáng hôm sau y đọc muốn mỏi cả mắt, còn có cả mấy tấm ảnh trong điện thoại mà cậu hướng dẫn y xem để còn nhớ sau này có gặp khỏi bị loạn ngữ, nên y coi như đã biết mặt Choi SiWon, Choi MinHo và cô bé kia, em gái của MinHo với SiWon, phải đúng rồi, tên là gì ấy nhỉ… Choi HyoJin!

Choi HyoJin, cô nhóc có cảm tình với KyuHyun, đã thế còn (giả vờ) bí mật cầu nguyện tình cảm với cậu ta vào đúng ngày sinh nhật! Tại sao cô bé lại ở đây chứ? Và hơn hết, tại sao lại đi chung với cô nàng HwaSoo kia?!

Mà thôi khỏi cần bận tâm chuyện của bọn họ, giờ này nếu như đụng ai cũng dễ gây tới tình huống lúng túng hay hiểu nhầm đáng xấu hổ, cho nên… ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Khuê Hiền nhìn ngó quanh quất rồi lập tức lủi tuốt vào sau bức tường dẫn tới nhà vệ sinh nam. Ai ngờ, hướng đi của bốn cô gái lại tiến về phía y, y hoảng hồn tưởng bị phát hiện, cuối cùng ngó lên mới nhận ra nhà vệ sinh nữ ở ngay cạnh.

Hết đường tiến, y đành lùi vào cố thủ trong nhà vệ sinh nam vậy. Cẩn thận chui vào tận trong cái buồng sâu nhất, khu vực này không cách âm hiện tại lại còn vắng người nên y nghe rõ mồn một tiếng gót giày ở nhà vệ sinh đối diện, một thoáng im lặng sau đó tới tiếng giật nước. Rồi sau đó bắt đầu có giọng nữ nói chuyện, từng câu dội lại vọng qua sàn đá tường gạch mà lọt hết vào tai y.

“Xin thề là ta không hề cố ý nghe trộm a…” Khuê Hiền thở dài, đang tính chui ra thì lại vô tình nghe được cuộc đối thoại:

  • HyoJin, không phải em nói hôm nay anh trai em sẽ tới đây sao? Sao đi mãi chưa gặp được thế?

Giọng của HwaSoo, không sai được. Liền sau đó là tiếng lanh lảnh của con nhóc bé hơn:

  • Em không biết unnie, có thể là oppa vào coi phim rồi chăng? Nghe đâu hôm nay SiWon oppa đi với bạn.
  • Bạn? Không phải bạn gái của SiWon oppa đó chứ?

Giọng HwaSoo cao lên vài phần, nghe mùi dấm chua nồng nặc.

“Không, chắc chắn không phải.” Khuê Hiền lắc đầu nghĩ thầm, chắc cũng chả liên quan tới mình, đang tính rời đi thì nghe được sét đánh ngang tai:

  • Không, bạn trai em.
  • Hả?!

“HẢ?!” Dấu hỏi trong lòng Khuê Hiền lúc này hẳn còn to hơn tiếng “Hả?!” nghe rõ mồn một của HwaSoo cùng hai cô gái khác. HyoJin giọng rất tỉnh queo:

  • Em thích oppa ấy lâu rồi. Em đã thầm ước nguyện tình cảm với người đó trong tiệc sinh nhật em mấy hôm trước. Nay SiWon oppa đi chơi với anh ấy hẳn là kiểm tra em rể tương lai dùm em đó ~
  • Vậy sao…?

“Chắc chắn không phải!!” Khuê Hiền ai oán gào lên trong trạng thái mắc kẹt ở nhà vệ sinh nghe ngóng tin tức. “Cho KyuHyun ngươi đảm bảo là không hề thân mật trò chuyện với HyoJin được một phút nào mà sao giờ này con bé tự nhận là bạn gái ngươi thế kia??!!”

  • Chắc chắn là thế rồi, không thì hai người con trai mới quen biết nhau chưa bao lâu lại hẹn đi chơi riêng để làm gì chứ? – HyoJin nghe có vẻ rất vui thú phấn khích. – Em biết mà, SiWon oppa là tốt với em nhất.
  • Được rồi được rồi, tạm coi là như thế đi. Bao giờ hãy cho unnie biết mặt người đó nha, người trong mộng của em ấy.

Một giọng nữ không quen thuộc vang lên, Khuê Hiền đoán là của một trong hai cô gái y chưa nhớ được hay là nghe qua giọng nói kia.

“Xét trên mấy hành động hắn ta làm với ta hôm nay, ta thế nhưng e rằng nhận xét của HyoJin cô có gì đó sai sai…” Khuê Hiền nhớ lại cái cách SiWon mỉm cười rất ôn nhu với y, rồi còn xoa đầu nhéo má hôn trán gì gì đó với y nữa, anh trai thay em gái kiểm tra em rể sao, nghĩ theo cách nào cũng thấy có gì không ổn lắm.

  • Dạ vâng, vì em biết HwaSoo unnie thích SiWon oppa rồi cho nên để mấy unnie biết người em thích cũng là công bằng đúng không? ~
  • Phải phải, HyoJin thật là ngoan quá đi ~ Chúng ta rời khỏi đây thôi nào.

Tiếng gót giày cồm cộp xa dần khỏi sàn gạch, Khuê Hiền ôm ngực thở phào khi bọn họ đã rời đi, thật là may mắn quá rồi, cho dù cái tin tức mà y nghe được thì không có gì đáng vui vẻ cho lắm. “Hừ, Cho KyuHyun thật sự hoa đào của ngươi mọc quá loạn, ta tuy rằng cũng có số lắm người theo nhưng chắc chắn ta quản lý những cái đuôi ở Vệ Quốc của ta tốt hơn ngươi!”

Ấy thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cằm của Khuê Hiền liền một phát rớt xuống ngực khi thấy thay vì đụng phải y, hoá ra nhóm bốn người kia vừa lúc đụng tới Choi SiWon đi mua bắp rang trở về!!

Hết chương 11.

Chương 12.

A/N: Đây là chapter mở đầu cho một số fiction mừng ngày valentine của mình. Chúc ai FA thì sớm có gấu (nếu muốn có gấu), ai hạnh phúc thì tiếp tục hạnh phúc bất kể có đang bên gấu hay không, ai trong giai đoạn u ám thì mau chóng vượt qua vui vẻ lên nhé, năm mới vừa bắt đầu thôi mà XD

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s