[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C155: Tà linh.

Chương 155: Tà linh.

Triển Chiêu mang theo Diệp Tinh cùng Hiên Viên Lang đi tới quân doanh tìm Triệu Phổ, nhưng lúc này Triệu Phổ đang tại trong trướng soái gặp khách, tựa hồ là có sứ giả biệt quốc lại đây.

Triển Chiêu theo Hạ Nhất Hàng nói một chút ý đồ hai người mới đến, Hạ Nhất Hàng đã nói thỉnh hai người trước tiên uống chén trà ngồi chờ trong chốc lát, đợi Triệu Phổ lát nữa, còn phái người đi Hắc Phong Lâm, đem Lâm Dạ Hỏa cũng gọi về.

Triển Chiêu thừa dịp có thời gian ngồi chờ, đi một chuyến tới lều trại của Hắc Thủy Bà Bà.

Tại phía Nam quân doanh Hắc Phong Thành, có một gốc cây Tử Nam rất lớn, cây này nghe nói đã hơn một ngàn tuổi, trải qua chiến hỏa nhiều triều đại, vẫn ngoan cường như cũ mà tiếp tục sinh tồn, trên thân cây già thương tích chất chồng, nhưng tán cây lại vẫn như cũ cành lá sum suê, giống như cái dù cực đại mà tản ra.

Tại dưới gốc cây, có một lều trại màu đen, quanh chu vi lều trại là một vòng hàng rào, trên hàng rào còn dựng thẳng khối bài tử, bên trên có một dòng chữ viết vẻ non nớt —— “Thái di bà đang ngủ, ai cũng không cho nói chuyện lớn tiếng.”

Bên ngoài hàng rào, đặt rất nhiều bồn hoa, phần lớn là dung thụ, tùng bách linh tinh không sợ lạnh, vây quanh lều trại một vòng, tựa như tại chung quanh hàng rào kiến tạo một rừng cây nhỏ.

Trên cây Tử Nam, có mấy con chim sơn tước, tiếng chim hót ngẫu nhiên truyền đến, có vẻ càng u tĩnh.

Triển Chiêu đứng ở chỗ mấy bồn hoa bên ngoài, nhìn cái lều trại màu đen kia, nơi đó là Hắc Thủy Bà Bà “ngủ đông”.

Bà bà thực thích cái lều trại này, so với nơi ở của nàng tại Ma Cung phía sau núi Xà Cốc rất giống.

Núi phía sau Ma Cung, là so núi phía trước càng là địa phương “đáng sợ” hơn, nếu như nói nhà cửa núi phía trước đây chính là nhóm ma đầu, như vậy núi phía sau, người ở chính là nhóm ma vương.

Thiên Tàn lão nhân Thiên Tàn Động, Tiết Tẫn Tửu Tiên Cốc, Cửu đầu nãi nãi Ngàn Thi Hố, Táng Sinh Hoa Quan Trủng Cư, Tu La Vương Khô Cốt Trang, cứ từ tốn mà tính.

Triển Chiêu lúc nhỏ, khu ma quật “đáng sợ” này đều là một chỗ vui chơi của hắn, bên trong miệng thế nhân là nhóm quỷ quái, cũng là nhóm gia gia nãi nãi trong lòng hắn thích nhất.

Ánh mắt Triển Chiêu dừng ở trên khối mộc bài kia.

Khối mộc bài này là hắn khi còn bé viết, Triển Chiêu khi còn bé phát hiện có một thời gian Hắc Thủy Bà Bà không thấy tăm hơi, hắn liền hỏi Cửu Nương, “Thái di bà đâu? Vì cái gì vừa đến mùa đông, Thái di bà liền trốn đi đâu?”

Cửu Nương chọt chọt cái mũi nhỏ của hắn, dặn dò, “Thái di bà đang ngủ a! Không cần chọc đến nàng.”

Liền cứ như vậy, Triển Chiêu tại trước cửa Xà Cốc, dựng thẳng khối bài tử này.

Khi đó, hắn còn đang học chữ, nên nét viết vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, bất quá nhóm gia gia nãi nãi Ma Cung khen hắn viết thực tốt, cho nên Triển Chiêu khi còn bé đến chỗ nào đều thích lưu một bộ “bản vẽ đẹp” của chính mình.

Khối bài tử này, Hắc Thủy Bà Bà giống như thực thích, để Cửu Nương dùng hỏa ký lưu lại ở trên tấm ván gỗ, đến chỗ nào cũng đều ôm, thời điểm buồn ngủ, đẻ bài tử để lại trước cửa.

Có một lần Tu La vương đùa giỡn với nàng, thừa dịp nàng ngủ say, lặng lẽ đem tấm ván gỗ giấu mất rồi.

Hắc Thủy Bà Bà tỉnh dậy, giống như một oán linh bay tới phiêu đi đi, toàn bộ Ma Cung mây đen tụ khắp đỉnh, Tu La vương nhanh chóng trả lại nàng, kết quả vẫn là thiếu chút nữa ngay cả thôn trang đều bị bà bà hủy đi.

Xà Cốc, là một cái sơn cốc yên lặng trong Ma Cung, mùa hè trong cốc nhiệt độ thấp, mùa đông cũng là rất lạnh, bên trong tụ tập rất nhiều rắn.

Cái sơn cốc kia, ngay cả Ân Hậu võ công cái thế cũng đều không thế nào đi vào, cũng không phải nói rắn sẽ đả thương người, nhưng đi hai bước cảm giác một kim hoàn kịch độc từ bên chân ngươi du lịch qua, đại cao thủ đều chịu không nổi.

Thời điểm mùa hè, Hắc Thủy Bà Bà cơ bản không ở trong sơn cốc, nàng ở tại núi phía trước Ma Cung, theo nhóm Cửu Nương các nàng cùng một chỗ vui đùa.

Thời điểm mùa đông, trong sơn cốc tuyết sẽ rơi, thời gian này, rắn đều trốn cả trong động.

Thời gian này, người của Ma cung mới có thể tiến vào sơn cốc này.

Mùa đông Xà Cốc phi thường mỹ lệ, bên trong cốc tràn đầy xà quả hồng sắc, mùa đông cũng đỏ bừng trái cây, từng chuỗi từng chuỗi từ trên vách núi đá treo rủ xuống dưới, trên nền băng tuyết màu trắng, tựa như tiên cảnh.

Nhưng mà, thời điểm mọi người có thể đến nhà làm khách, cũng là đến thời gian bà bà ngủ say.

Trong Xà Cốc không có đình đài lầu các, cũng không có phòng xá, chỉ có một thạch bảo hình tròn, giống như lều trại.

Trong Thạch bảo trừ bỏ một ít đồ dùng đơn giản, cũng chỉ có một cái giường rất lớn, bị vây trong một vòng bình phong. Giường là màu đen, đệm chăn cùng thảm đều là màu đen, bà bà tựa hồ thích đồ vật màu đen.

Triển Chiêu khi còn bé thường xuyên lén lút tiến vào thạch bảo, ngồi ở bên giường Hắc Thủy Bà Bà, im lặng suốt một buổi chiều.

Bà bà đều ngủ, cái đệm chăn, gối cùng nệm đều cuộn lại một vòng, hết thảy say ngủ, còn có một Tinh Bạch Liên.

Hắc Thủy Bà Bà ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, có đôi khi nhìn đến tiểu Triển Chiêu ghé vào bên giường nàng xem sách liền ngủ quên, sẽ đem hắn kéo vào trong chăn, ôm cùng ngủ, đến sáng sớm ngày hôm sau, Cửu Nương bê điểm tâm tới tìm Triển Chiêu.

Hắc Thủy Bà Bà khi ngủ, Triển Chiêu vẫn luôn thích, bởi vì thời điểm nàng ngủ, khóe miệng luôn khẽ cong lên, giống như đang cười.

Triển Chiêu vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì thời điểm bà bà tỉnh không có hỉ nộ ái ố, thời điểm ngủ lại trông giống đang cười?

Chờ Triển Chiêu trưởng thành một ít, có một lần, hắn hỏi bà bà, “Thái di bà, thời điểm ngươi ngủ sẽ nằm mơ sao?”

Hắc Thủy Bà Bà mở to đôi mắt tựa đá lưu ly nhìn Triển Chiêu, nhẹ tay sờ đầu hắn, nói, “Ân, nằm mơ.”

“Đều là mộng đẹp sao?” Triển Chiêu tò mò, “Bởi vì Thái di bà vẫn luôn cười.”

Hắc Thủy Bà Bà nghe được lời hắn nói, cũng cười, ngón tay chọt chọt mặt của hắn nói, “Đều là mộng đẹp.”

Triển Chiêu càng thêm tò mò, “Là hơn một trăm năm mộng đẹp sao?”

Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, đè rất thấp thanh âm nói một câu gì… Triển Chiêu lúc ấy đang đùa nghịch cùng Tinh Bạch Liên, hoặc là bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, thế cho nên cũng chưa nghe rõ câu nói kia.

Nhìn chằm chằm lều trại thất thần trong chốc lát, Triển Chiêu nhảy qua những bồn hoa, đi vào bên trong hàng rào tường viện.

Vừa lúc ấy, mấy chiếc lá rụng bên cạnh bỗng nhiên giật giật.

Triển Chiêu hí mắt, xoay người đi qua xem, bị dọa nhảy dựng lên.

Trong đống lá rụng, lộ ra một mảng thân hình rắn, làn da xanh trắng giao nhau.

Triển Chiêu dùng Cự Khuyết nhẹ nhàng quét gọn lá rụng, chỉ thấy có một mãng xà to thô màu xanh, tránh ở trong đám lá rụng, vòng quanh lều trại, tựa hồ là ngủ say.

Triển Chiêu nhìn trời, chỗ này không ai dám đến, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu.

Lại dùng Cự Khuyết quét lần nữa, đem lá rụng trở về chỗ cũ, tránh cho mãng xà kia có thể bị lạnh.

Triển Chiêu bước qua mãng xà, đi đến trước cửa lều trại.

Lều trại này là đặc chế, vách lều rất dày, mành trướng cũng dày.

Đem mành trướng vén lên, Triển Chiêu hướng trong nhìn nhìn.

Giữa lều đặt một bình phong thực lớn, phía sau bình phong, chính là giường bà bà ngủ say.

Đi vào lều trại, Triển Chiêu cầm lấy ngọn đèn trên bàn, khinh thủ khinh cước đi đến phía sau bình phong nhìn liếc mắt một cái.

Hắc Thủy Bà Bà tại thời điểm hắn đi qua bình phong, chậm rãi mở mắt.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, liền giống như khi còn bé, cách rất xa mở to một đôi mắt mèo nhìn nàng.

Bà bà nằm ở trên giường, hơi hơi mà nở nụ cười, vươn tay, đối hắn vẫy tay.

Triển Chiêu nở nụ cười, chạy tới ngồi ở bên giường, đem ngọn đèn đặt trên ngăn tủ đầu giường.

Triển Chiêu mới vừa ngồi xuống, trong đệm chăn, Tinh Bạch Liên chui ra, bò đến trên đùi Triển Chiêu, ngẩng đầu lên, há miệng đòi chơi.

Trong lều trại phi thường ấm áp, nghe nói là Hạ Nhất Hàng thực săn sóc mà trên mặt đất làm cho bà bà một lớp kết cấu chống lạnh, cũng khó trách mãng xà kia tại bên ngoài lều trại có thể ngủ đông, đích thực là ấm áp.

Hắc Thủy Bà Bà ngồi xuống, ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngồi ở bên giường, suy nghĩ như thế nào theo bà bà nói chuyện Tây Vực này… Kỳ thực hắn tương đối muốn mời bà bà cùng đi quân trướng, trong chốc lát thời điểm Diệp Tinh cùng Hiên Viên Lang nói, nàng cũng có thể ở một bên nghe thì tốt rồi.

Hắc Thủy Bà Bà nhìn Triển Chiêu trong chốc lát, lại ngáp một cái, hỏi, “Tiểu Bạch Đường nhà ngươi đâu?”

“Đi theo Thiên Tôn về Thiên Sơn đi.” Triển Chiêu đùa với Tinh Tinh, vừa trả lời vừa cười —— Ma Cung gia gia nãi nãi đặc biệt thích kêu Bạch Ngọc Đường là “Tiểu Bạch Đường”, ngay thời điểm đầu tiên nghe đến xưng hô, Bạch Ngọc Đường cự tuyệt, Thiên Tôn lần đầu tiên nghe được, cười nhạo hắn nửa canh giờ.

Nhưng các lão nhân Ma Cung thích kêu, cuối cùng Ngũ gia cũng chỉ hảo nhận.

Hắc Thủy Bà Bà cười tủm tỉm nói, “Tiểu Bạch Đường hảo hiếu thuận.”

Triển Chiêu nở nụ cười, Hắc Thủy Bà Bà mỗi lần khen Bạch Ngọc Đường vẫn luôn là cái phong cách này, “Hảo ngoan, coi được, hảo hiếu thuận…”, Ma Cung gia gia nãi nãi cũng không biết có phải yêu ai yêu cả đường đi hay không, đối Bạch Ngọc Đường là vui vẻ hoan hỉ. Ngoại nhân đều cảm thấy Bạch Ngọc Đường cao ngạo, băng lãnh, quái tính… Nhưng đến miệng lão nhân Ma Cung, lại thành ngoan, ngọt, chủ soái…

“Thái di bà.”

“Ân?”

“Ngươi có thời điểm gặp ác mộng không?”

Hắc Thủy Bà Bà nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát, vươn tay nhẹ nhàng giúp Triển Chiêu đem mấy sợi tóc loà xoà trên trán vuốt gọn xuống sau mang tai, lắc lắc đầu.

Triển Chiêu hỏi, “Một lần đều không có sao?”

Bà bà lắc đầu, “Không có thời gian, mộng đẹp quá dài.”

Triển Chiêu nở nụ cười.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Hắc Thủy Bà Bà hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gãi gãi đầu, do dự muốn nói hay không.

Hắc Thủy Bà Bà thấy Triển Chiêu vò đầu bứt tai, vươn tay nhẹ nhàng che miệng cười cười, hỏi hắn, “Có phải theo Hắc Thủy cung có liên quan hay không?”

Triển Chiêu cả kinh, mở to hai mắt nhìn Hắc Thủy Bà Bà, “Thái di bà, ngươi có biết a?”

Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu.

Triển Chiêu cả kinh tới cong ván giường, nơm nớp lo sợ hỏi, “Di bà a, chuyện này không phải thực sự với ngươi có quan hệ đi? Ngươi trong khi ngủ mơ hồ chạy ra giết người?”

Hắc Thủy Bà Bà vươn tay đánh vào gáy hắn, “Dở hơi sao! Cừu gia của Thái di bà ngươi một trăm năm đã sớm chết sạch.”

“Như thế…” Triển Chiêu yên tâm, sau đó rất hiếu kỳ, “Làm sao ngươi biết sự tình theo Hắc Thủy cung có liên quan?”

“Hai ngày trước can nương nói với ta.” Hắc Thủy Bà Bà vươn tay lấy kiện áo ngoài đặt bên giường, giống như là muốn rời giường.

“Can nương?” Triển Chiêu vừa lấy lược cho nàng, vừa buồn bực, can nương Hắc Thủy Bà Bà là ai? Chưa từng nghe qua nàng có ai thân thích a, thật giống như nghe ngoại công hắn đề cập qua một câu, Hắc Thủy Bà Bà đối với việc mất cung chủ Hắc Thủy cung Dư Khiếu Nguyên tình tựa mẹ con cái gì… Dư Khiếu Nguyên không phải chết chừng một trăm năm rồi sao?

Triển Chiêu ngắm Hắc Thủy Bà Bà, “Bà bà, ngươi hai ngày này không phải luôn luôn ngủ say…”

Nói đến đây, Triển Chiêu tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ, hỏi, “Tại trong mộng sao?”

Hắc Thủy Bà Bà cười tủm tỉm chải đầu, đem đóa hoa sơn trà màu đen cạnh gối cầm lên đưa cho Triển Chiêu, Triển Chiêu giúp nàng gài nó cạnh bên tai.

Hắc Thủy Bà Bà xuống giường, vốn là Tinh Bạch Liên quấn quanh cánh tay Triển Chiêu cũng trườn tới tay nàng, vòng quanh cổ tay vài vòng sau đó trốn vào trong tay áo.

Triển Chiêu đi theo Hắc Thủy Bà Bà ra khỏi lều trại.

Trước cửa, đại mãng xà màu xanh kia tựa hồ cũng tỉnh, chậm rãi di chuyển, trên người lá rụng khe khẽ cọ xát mà rung động.

Hắc Thủy Bà Bà từ bên cạnh mãng xà đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu hơi ngẩng lên của nó.

Triển Chiêu vừa thấy —— cừ thật! Đầu con rắn này so đầu ngựa còn lớn hơn, đây là xà tinh sống bao nhiêu năm a?

Hắc Thủy Bà Bà đứng ở dưới tàng cây Tử Nam, bên ngoài vẫn là rất lạnh, gió lạnh thổi qua mái tóc bạc của nàng, có lẫn chút tóc ngắn màu xám.

Tựa hồ là theo trận gió kia, bà bà cũng phiêu lên, giống một mảnh lá cây, rơi xuống bên ngoài những bồn hoa, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đi theo, cùng nàng cùng đi hướng trướng soái Triệu Phổ.

“Cùng thể hóa?”

Trên đường xuống núi phái Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn song song đi tới.

Sau khi Thiên Tôn theo Bạch Ngọc Đường nói “Tà linh” đến tột cùng là cái gì, Ngũ gia hiển nhiên không quá có thể hiểu được.

Thiên Tôn nói cho hắn biết, cái gọi là Tà linh, là một loại võ công đặc biệt có hiện tượng nội lực Hắc Thủy cung, nói đơn giản một chút, chính là quá trình nội lực cùng thể hóa.

Ngũ gia không quá có thể hiểu được cái gọi là “nội lực cùng thể hóa” là một quá trình như thế nào, cau mày nhìn sư phụ nhà mình.

Thiên Tôn hỏi hắn, “Ngươi gặp qua Hắc Thủy dùng nội lực không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lần đó bọn họ tại Phá Thiên Cốc đảo Ác Hồ, Hắc Thủy Bà Bà đối phó rất nhiều huyết dơi, khi đó liền sử dụng nội lực.

Nội lực của Hắc Thủy Bà Bà là một loại màu đen có thể thấy được.

Nội lực phân vài cấp bậc, bình thường vô luận nội công rất cao, đều là không thể nhận ra. Chỉ có ở bên trong nội lực tới trăn hóa, đến một thời điểm cao vượt cảnh giới, mới có thể nhìn thấy. Tuyết Trung Kính của Thiên Tôn, Ma Vương Thiểm của Ân Hậu chính là ví dụ điển hình.

“Nội lực của Hắc Thủy Bà Bà hình như là một đoàn khí màu đen… Cái kia chính là Tà linh sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiên Tôn cười cười lắc đầu, “Cái kia chính là nội lực mà thôi, ngươi nhớ lại một chút, quá trình nàng sử dụng nội lực là thế nào.”

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc hồi tưởng, Hắc Thủy Bà Bà dùng chưởng phong tống xuất cỗ mây mù màu đen kia… Một đoàn dơi đã bị vây quanh trong đó, sau đó con dơi trong hắc vân hình thành bên ngoài một trái cầu màu đen, giãy dụa ở trong, sau lại hóa thành một cỗ khói đen, cùng với một đống nước màu đen…

“Công phu Hắc Thủy cung, thuộc loại tà công thượng cổ.” Thiên Tôn chắp tay sau lưng, vừa đi, vừa giảng giải cho đồ đệ, “Công phu loại này, đơn thuần dùng để cường thân kiện thể vẫn là số ít, đại đa số đều là dùng để đả thương người. Cùng là giết người hay đả thương người, vì cái gì sẽ có chia ra chính tà, ngươi biết không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Bởi vì người kiềm giữ công phu sao?”

Thiên Tôn tiếp tục lắc đầu, “Thiếu Lâm tạo thành hung tăng, cùng người cực hung ác, tiếng người tà ác có thể, ít có người bị nói thành là công phu tà ác. Bạch Quỷ Vương luyện tà công, Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng hai người họ đều thiện dùng tà công, ngay cả Triển Chiêu cũng có, nhưng có người sẽ nói bọn họ tà ác hay không?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Cho nên tà công chính là một chủng loại công phu đơn thuần?”

“Đúng rồi.” Thiên Tôn gật đầu, “Tà cùng phá hư cũng không cùng cấp. Thế gian vạn vật, có âm liền có dương, có quang liền có ám, cho nên có chính, sẽ có tà. Tà bản thân không sai, chính là tồn tại như vậy mà thôi. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi có thể tuỳ dưỡng vạn vật, nhưng nếu như không có đêm tối, vạn vật thế gian cũng sẽ tùy thời mà tiêu vong. Yêu Vương trước kia thường nói, có vài thứ, tồn tại chính là tồn tại, không phải tận lực xem nhẹ nó, tiêu diệt nó, nó sẽ biến thành chưa từng tồn tại.”

Bạch Ngọc Đường đi theo bên người Thiên Tôn, an an tĩnh tĩnh nghe sư phụ hắn giảng đạo lý, đồng thời lại muốn tò mò —— Thiên Tôn cùng Ân Hậu khi còn bé, có phải cũng nghe Ngân Yêu Vương giảng đạo lý như vậy hay không?

“Nhưng mà, loại tận lực xem nhẹ này, lại đích xác sẽ dẫn đến một việc thất truyền.” Thiên Tôn chậm rì rì mà nói, “Từ Bàn Cổ khai thiên địa tới nay, tài nghệ thất truyền vô số kể, có chút bởi vì quá khó khăn kế thừa mà bị buông bỏ, mà có chút thì là bởi vì rất thần bí, hoặc rất sợ hãi, mà dẫn đến thế nhân tận lực mà không nhìn cùng với xem nhẹ nó, chúng mới dần dần bị quên đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Đối giang hồ trước mắt, nội lực có thể thấy được cũng từ từ tiêu vong.” Thiên Tôn nói tiếp đi, “Chủ yếu còn là bởi vì quá khó khăn mà luyện, mà ngay cả ngươi cùng Triển Chiêu thiên phú sư thừa như vậy, cũng chỉ có thể đạt tới sơ tham, so với Yêu Vương bọn họ, ta cùng với lão quỷ, cũng không thể xem như tinh thông.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất đáng tiếc, “Có chút tri thức về phương diện này cũng thất truyền.”

“Đúng vậy.” Thiên Tôn khẽ cười cười, “Hiện tại hẳn là cũng không có người đã biết, kỳ thực so sánh với nội lực hữu hình có thể thấy được, còn có một loại nội lực càng khó luyện, thất truyền cũng là càng thêm hoàn toàn.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, Là nội lực gì?”

Thiên Tôn vươn tay, chỉ về phía sau Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia có chút không hiểu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Phía sau cũng không có ai, liền chỉ có Giao Giao ngây ngô mà ở nơi đó, cũng theo Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn ra sau.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy hành động này của Giao Giao so với Triển Chiêu rất giống, chính mình có thể tưởng là Miêu nhi đi.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, hỏi Thiên Tôn, “Giao Nhân?”

Thiên Tôn thần bí mà cười, vươn tay nhẹ nhàng chọt chọt huyệt thái dương của Bạch Ngọc Đường, “Nội lực trừ bỏ hữu hình, còn có thể có trí tuệ.”

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Thiên Tôn, “Giao Giao không phải là bởi vì ta có huyết thống Băng Ngư tộc…”

Thiên Tôn gật đầu, “Đúng vậy, đối với loại nội lực tri thức này cũng sớm đã thất truyền, duy nhất lưu lại một ít manh mối, cũng đều tương truyền trong đại huyết thống trên đời.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất khả tư nghị, vừa gật đầu vừa hỏi, “Nội lực Hắc Thủy cũng là một loại có trí sao?”

“Đại khái đúng thế.” Thiên Tôn gật đầu.

Ngũ gia theo dõi sư phụ hắn, cảm nhận một chút lão gia tử là chăm chú nói thực hay vẫn lại là trêu đùa hắn.

Thiên Tôn bị hành động Bạch Ngọc Đường chọc cho nở nụ cười, chính mình khi còn bé cũng thường xuyên nhìn chằm chằm Yêu Vương như vậy, suy nghĩ yêu nghiệt kia là nói thật hay vẫn là lại gạt người.

“Như vậy nói cho ngươi đi, trong đồn đại, nội lực cao thủ Hắc Thủy cung, chính là đem vật còn sống hóa thành một bãi nước đen, có phải hay không?” Thiên Tôn hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn cũng đích xác thấy qua Hắc Thủy Bà Bà đem con dơi nháy mắt hóa thành nước đen.

“Kỳ thực nước màu đen chính là một phần, mọi người bởi vì tên ‘Hắc Thủy’ cung, mà rất chú trọng với bãi nước rơi trên mặt đất kia, lại không chú ý, những sương khói màu đen hóa giải trên không trung.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Ân, thời điểm con dơi chết, đích xác trong nháy mắt có sương khói màu đen theo gió tiêu tán.”

“Con dơi thân thể quá nhỏ, cho nên ngươi khả năng không thấy rõ.” Thiên Tôn nói xong, đứng lại, xoay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường, nói, “Công phu Hắc Thủy cung chân chính, là trình tự như vậy, đầu tiên… Hình thành nội lực trạng thái mây mù màu đen.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tôn.

“Bước thứ hai, đánh ra nội lực.” Thiên Tôn đối với bả vai Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ, “Mây mù màu đen va chạm với thân thể người, hình thành một cái chụp màu đen, đem người bao phủ bên trong.”

Bạch Ngọc Đường theo đó gật đầu.

“Bước thứ ba, đột nhiên một hình người màu đen từ trong cơ thể người kia bị đẩy dời đi, người nháy mắt hóa thành nước đen, cái hình người màu đen trạng thái sương khói kia cũng rất nhanh tiêu tán.”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, hỏi Thiên Tôn, “Cái sương khói hình người kia bị đẩy dời đi, là cái gì?”

“Ngươi cũng nắm qua tay Hắc Thủy, có cái cảm giác gì?” Thiên Tôn hỏi lại Bạch Ngọc Đường.

“Nóng bỏng.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bình thường lạnh như băng, nhưng thời điểm vận nội lực lên giống như là lửa, nếu không dùng hàn băng nội lực triệt tiêu, sẽ bị phỏng.”

“Nội lực Hắc Thủy cung thuộc hỏa, có thể đạt tới trạng thái sôi sục tựa dung nham, có thể nháy mắt hòa tan vật sở hữu.” Thiên Tôn giải thích, “Cái gọi là nội lực hộ thể, nói đúng là tại thời điểm theo nội lực nhiệt độ cao như vậy giao thủ, còn không đến mức bị phỏng, đều là bởi vì mình cũng có nội lực tồn tại.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, “Cho nên sương khói màu đen hình người bị đẩy ra này, là nội lực đối phương?”

Thiên Tôn mỉm cười, “Đúng vậy. Đem nội lực giám hộ người đẩy dời ra bên ngoài cơ thể, như vậy mất đi nội lực bảo hộ, người so với thịt heo không có gì khác nhau, sẽ bị nội công Hắc Thủy cung nháy mắt hòa tan. Đây là nguyên lý tà công Hắc Thủy cung. Người phân ra thân thể cùng phần hồn, tuy rằng linh vị dựa vào thân, nhưng hồn không thể không thuận theo với thân thể mà tồn tại, một khi đem thân thể hoàn toàn hủy diệt, như vậy hồn cũng không chỗ nào dựa vào, hoàn toàn tiêu vong.”

Bạch Ngọc Đường liên tục gật đầu, thì ra là thế! Đồng thời, hắn cảm thấy công phu này đúng là rất tà, vì thế lại hỏi, “Sư phụ, ngươi mới vừa nói cùng thể hóa công phu đâu?”

“Cái loại ‘hình’ màu đen này, kỳ thực là có thể bị hấp thu.” Thiên Tôn trả lời, “Bình thường dưới tình huống những sương khói hình người màu đen sẽ bị nội lực thổi tán. Nhưng mà có vài người bởi vì nội lực cường đại, cho nên hình người màu đen dừng lại sẽ lâu một ít, thời gian này, nếu đem chúng nó thu vào cho mình, như vậy nội lực này liền biến thành thuộc về ngươi, cái quá trình này, kêu cùng thể hóa… Là một loại cùng thể hóa nội lực. Bên trong tà công, có một loại rất lớn hay cướp đoạt nội lực mà nhanh chóng nâng cao võ công của mình, cùng thể hóa là thuộc loại cao tầng của cùng một loại thủ đoạn.”

“Cho nên…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, “Tây Vực nhiều án tử sát hại võ lâm cao thủ như vậy, trong truyền thuyết nhìn đến thân ảnh màu đen kia, không phải hung thủ giết người, mà là ‘hình’ của những người bị giết sao?”

Thiên Tôn vừa lòng gật gật đầu, đứa nhỏ chính là thông minh a, một chút liền hiểu rồi.

“Có người cướp đoạt nội lực cao thủ Tây Vực võ lâm?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Ân… Cái này liền không dễ nói.” Thiên Tôn lắc lắc đầu, nơi này Bạch Ngọc Đường ngược lại nhìn ra chút hoang mang, sư phụ hắn tựa hồ là có phương diện nào không nghĩ ra.

“Cái loại hình người màu đen này, kỳ thực đều không phải là nội lực đơn thuần, vì cái gì bị xưng là Tà linh, biết nguyên nhân sao?” Thiên Tôn hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Đây là thiên cổ chi mê, giữa nội lực cùng tâm trí đến tột cùng là có tồn tại quan hệ hay không.” Thiên Tôn giải thích, “Những nội lực bị buộc xuất ra bên ngoài cơ thể, là mang theo thần trí người chết, cùng với nói đó là nội lực cái gì, không bằng nói, là linh hồn người chết.”

“Hấp thu loại nội lực này, chẳng khác nào theo linh hồn người chết cùng chung một thân thể, cho nên xưng là cùng thể.” Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, “Ngươi cảm thấy, người bị ngươi giết chết kia, sẽ dễ dàng mà buông tha ngươi sao?”

Mày Ngũ gia đều nhăn cả lại.

“Hấp thu loại nội lực này liền giống như bị ác linh chiếm được, sống không bằng chết, bình thường hấp thu một hai người liền điên rồi, chớ nói chi là thu một đống lớn, trừ phi…” Thiên Tôn nói tới đây, tạm dừng một chút.

“Trừ phi cái gì?” Ngũ gia truy vấn.

Thiên Tôn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai Bạch Ngọc Đường, “Trừ phi người kia, là tự nguyện chết ở trên tay ngươi.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

“Người kia tự nguyện cùng ngươi cùng thể, từ đó về sau chẳng phân biệt được… Như vậy, liền có thể đem toàn bộ linh hồn người đều thu thập ở trong thân thể của mình.” Thiên Tôn mỉm cười, chỉ chỉ đầu Bạch Ngọc Đường, “Như vậy từ đó về sau, nơi này liền là một chỗ vui chơi, mỗi người tùy thời tùy chỗ, có thể cùng sở yêu, sở thân chi người, gặp nhau giao lưu vui thú.”

Bạch Ngọc Đường giật mình mà nhìn Thiên Tôn, nghe Thiên Tôn không nhanh không chậm mà nói ra một câu, “Nơi này của Hắc Thủy, chính là chỗ nàng vui chơi.”

Ngũ gia kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn, “Bà bà nàng…”

Thiên Tôn mỉm cười, “Thế nhân đều nói Hắc Thủy không bằng hữu, không tình cảm, không biết, người nào mà nàng yêu thích, cùng người yêu thích nàng, đều cùng nàng ở một chỗ a, vĩnh viễn, vĩnh viễn… sẽ không chia lìa.”

Ngũ gia nghe xong Thiên Tôn giảng giải, đã lâu cũng vô pháp nói chuyện, hắn yêu cầu phải tiêu hóa một chút.

Chờ hoàn toàn tiếp nhận việc này, Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn, “Cho nên, năm đó cung chủ Hắc Thủy cung Dư Khiếu Nguyên, cũng là theo Hắc Thủy Bà Bà cùng thể hóa sao?”

“Cái kia là đương nhiên.” Thiên Tôn gật gật đầu, “Dư Khiếu Nguyên là can nương nàng a, đồng thời Dư Khiếu Nguyên chính mình là mang theo tiền bối Hắc Thủy cung trước kia, tiền bối kia là mang theo tiền bối khác, cho nên phỏng chừng trong đầu nàng còn có sư phụ, sư công, sư tổ, sư tôn, người sáng lập Hắc Thủy cung linh tinh, tóm lại là cả một đám người.”

“Cho nên, chúng ta bình thường giao lưu kia, đến tột cùng là Hắc Thủy Bà Bà hay là Dư Khiếu Nguyên, hay là… người nào đó khác?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy chính mình giờ cũng vô pháp nhìn thẳng Hắc Thủy Bà Bà, đây không phải là một bà bà, đó là một đám bà bà!

“Ha ha ha…” Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, cười nói, “Loại chuyện này không cần nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khủng bố, đó cũng là nguyên nhân vì cái gì ta cùng lão quỷ kia, mà ngay cả Bạch Quỷ Vương năm đó cũng không dám trêu chọc Hắc Thủy, nha đầu kia chính là có Tà linh chiếm được. Với tiểu ngốc tử sau lưng ngươi kia bất đồng, sau lưng người ta chính là yêu tinh thực sự.”

Nói xong, Thiên Tôn còn đùa Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khiếp sợ, “Cho nên nói, ngươi xem nàng đột nhiên ngồi liền ngẩn người đi, đây không phải là mệt nhọc, có thể là can nương trong nhà lại cãi nhau, nàng cần khuyên can. Còn có a, nàng có đôi khi không phải còn vỗ vỗ ngươi nói ‘Ngọc Đường hảo ngoan.’ sao.”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ mà gật gật đầu.

Thiên Tôn nhíu mắt lại, “Không chừng khen ngươi không phải Hắc Thủy, mà là lão yêu khoảng năm sáu trăm năm trước đã chết.”

Ngũ gia đã cảm thấy da đầu có chút tê rần, lại liên tưởng một chút Hắc Thủy Bà Bà ngày thường mang đôi mắt đỏ rực tựa cặp ngọc lưu ly, ngẫu nhiên che miệng đối với ngươi “hoắc hoắc” mà cười hai tiếng.

Dư quang từ mắt Bạch Ngọc Đường liền liếc đến một bên Giao Giao đang theo Triển Chiêu mà vỗ ngực —— ngoan ngoãn a… Thực quỷ dị!

Hoàn chương 155.

Chương 156.

2 thoughts on “[HPTCK] Q3 – C155: Tà linh.

Leave a reply to luxibe Cancel reply