HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 17: Cuộc sống tại Thuỷ Vân sơn cốc.

Đệ thập thất chương.

Sau ba ngày chữa trị vết thương và nhờ Hàn Canh vận nội lực, thương tích của Hữu Thiên đã giảm đi nhiều, chu tước trên thân hắn có vẻ già yếu lụ khụ đi, nét cũng mờ nhạt sắc hồng khiến Nghệ Thanh cảm giác rất hứng thú, lại còn cái thể loại giải được độc thì họa đồ thay hình đổi dạng? Còn của Hiến Hoa không có mấy tiến triển, chỉ là huyết họa đồ có mờ nhạt đi chút ít, y cũng không vô cớ ngất xỉu nữa mà thôi. Sau một đêm suy nghĩ bàn tính với Khởi Phạm, hôm sau khi cả năm người ngồi quây quần bên bàn ăn sáng, Nghệ Thanh mới đưa ra đề nghị, tất cả theo hắn và Khởi Phạm lên Thủy Vân sơn cốc. Nơi ấy không khí trong lành dễ chịu, tránh xa chốn ồn ào thị phi nơi kinh thành. Lại còn thổ nhưỡng tuyệt vời, mọc được nhiều loại kì trân dị thảo, nhất định có thuốc giải độc và bồi dưỡng sức khỏe nữa. Hơn thế còn giúp cho Hàn Canh và Hiến Hoa gặp được thêm những người giống mình, quả thật là nhất tiễn hạ song điêu. À mà có khi không phải song điêu, còn phải gấp đôi gấp ba ấy chứ.

  • Công nhận phong cảnh nơi này quá ư là đẹp đi, thật là khiến tâm hồn con người thư giãn thoải mái.

Hàn Canh khoan khoái hít một hơi dài thứ không khí trong lành nơi núi non, cảnh xung quanh đây bát ngát thứ màu xanh thích mắt, quả thực là nơi chốn lý tưởng để sinh sống nếu muốn bế quan không màng chuyện thiên hạ nữa. Đi theo chỉ dẫn của Khởi Phạm, ai ngờ khuất sâu bên trong núi lại có một khu vực đầm ấm hơi người như thế, từ xa đã thấy khói từ nóc nhà bay lên, trảng cỏ xanh mướt nằm kế bên vườn rau tươi sạch, xa xa lại thấy có chuồng ngựa cùng vài con vật nuôi khác, đa phần có vẻ như thuần hóa từ hoang dã. Hiến Hoa cùng Hữu Thiên cứ phải gọi là vừa đi vừa trầm trồ mãi, phong cảnh hữu tình nơi đây thật khiến bọn họ muốn dọn lên núi mà ở phần đời còn lại quá.

  • Hy Triệt huynh! Lệ Húc huynh! Khuê Hiền đệ đệ! Hàn Nguyệt tiểu muội!

Khởi Phạm bắc loa gọi to, từ phía xa thấy một con thần điêu bay đến dang cánh vẻ thân thiết đậu lên vai Khởi Phạm, đôi mắt vàng rực quắc lên dò hỏi những vị khách lạ. Khởi Phạm âu yếm vuốt ve con chim, miệng giới thiệu:

  • Hoàng Kim Điểu, con thần ưng của Khuê Hiền. Nếu Hàn Nguyệt có năng khiếu trời cho với việc dụng cây cỏ trị thương bào dược, thì Khuê Hiền chính là có khả năng thuần phục dã thú. Từ hồi thằng bé lên mười là chúng ta đã không phải lo về bị dã thú tấn công, con nào đến cũng bị nó thuần hóa hết cả. Đặc biệt là Khuê Hiền có bắt được một con bạch hồ và một tam vĩ hỏa hồ vô cùng hiếm có…

Mới nhắc đã xuất hiện rồi, con cáo bộ lông đỏ rực đến chói mắt từ xa phóng đến với vận tốc vũ bão, quả thực nó có ba cái đuôi, đỏ rừng rực bay trong gió cứ như ngọn lửa sinh động, sinh vật mang vẻ đẹp hoàn mỹ khó tả. Con vật đột ngột nhảy phốc lên Hàn Canh cứ như thân quen lắm lắm, nó thè lưỡi liếm liếm mặt hắn thân thiết, đuôi đan lại quàng qua cổ qua vai làm hắn nhất thời bất động chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  • Hỏa nhi! Ngươi đâu rồi, lại chạy lăng xăng nữa, có tin ta cắt đuôi ngươi không?!

Giọng thét oang vàng chói lói không khỏi làm cả người lẫn cáo bủn rủn chân tay, lông tóc dựng đứng, con tam vĩ hỏa hồ quấn chặt lấy Hàn Canh, đầu thậm chí còn rúc vào ngực áo hắn làm hắn dở khóc dở cười không biết nên làm sao. Lôi mãi con vật không chịu ra, cuối cùng thì chủ nhân nó cũng chạy đến nơi, mái tóc khác lạ không phải sắc đen tuyền thường thấy mà lại hơi ngả màu cam hung đỏ nổi bần bật, có vẻ là tự nhiên khác thường chứ không phải đỏ quạch cháy nắng, màu sắc gắt gao ấy tôn nên nước da trắng sáng thanh tú, đúng là chủ nào tớ nấy mà.

  • Ngươi?! Ngươi câu dẫn hỏa hồ của ta?!

Hàn Canh mặt mũi méo xẹo, lần đầu tiên trên đời hắn bị gán tội câu dẫn một con vật đó nha, thật là quá sức đặc sắc.

  • Huynh… là tam vĩ tự ý xông đến, không có liên quan đến Hàn Canh ca ca.

Khởi Phạm tốt bụng giải thích dùm, Hàn Canh được thể gật đầu lia lịa, Hy Triệt nghe cái tên thì quay phắt lại dò xét:

  • Hàn Canh?
  • Phải, bán Nguyệt Ảnh Nhân mà Nghệ Thanh huynh từng kể đó.
  • Hừm… ngươi đến đây làm gì?
  • Huynh ấy…

Khởi Phạm đang định đóng vai người tốt tiếp thì Hy Triệt khoát tay, làm y im re. Nam nhân tóc đỏ hất hàm:

  • Ngươi, tự nói lấy. Tiểu đệ của ta không phải phát ngôn nhân của ngươi.
  • Là tôi mang tiểu đệ của mình lên núi này theo gợi ý của Nghệ Thanh huynh đệ, để chữa bệnh cho đệ ấy.
  • Chữa bệnh? Chốn kinh thành chẳng phải tiệm thuốc nhan nhản, ngươi lết lên cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì?

Hy Triệt nhíu mày, đồng tử đỏ cam theo đó mà rực thêm sắc hỏa, Hàn Canh nhất thời ngẩn người, đây là mị lực trong truyền thuyết của Xích Nguyệt đó sao?

  • Không khí ở đây trong lành hơn, thảo dược cũng tốt, ta hi vọng sẽ giúp Hiến Hoa khôi phục nhanh chóng.
  • … Thật vậy? – Hy Triệt vuốt ve con hỏa hồ ly đang nũng nịu trên vai mình nhếch mép. – Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Riêng ngươi, Hàn Canh, cái tội dám câu dẫn hỏa hồ của ta, phải trả tiền phí như ở trọ bình thường.
  • Sao lại…
  • Thích phản đối thì ra ngoài mà ở. Ta nói cho mà biết, không có Khuê Hiền ở gần ngươi, dã thú rất thích thịt người đó.
  • … Ta trả.

Hàn Canh thở hắt bất lực, thảo nào Khởi Phạm khi nhắc đến người huynh tên Hy Triệt mới điềm nhiên phán y “kì quái độc tôn, dị nhân xưng bá”, hắn đã hiểu tại sao rồi, không có lửa làm sao có khói cơ chứ.

..

.

Lại nói đến trong khi mọi người Nguyệt Ảnh tộc cùng Nghệ Thanh và Hữu Thiên vui vẻ ở Thủy Vân sơn cốc, thì tại chốn kinh thành, Đông Hải đang nổi cơn tức giận với Duẫn Hạo im lặng cam chịu làm chỗ cho hắn xả thịnh nộ:

  • Thế là thế quái nào?! Tại sao chừng ấy thời gian mà ngươi không báo cáo cho ta một tin tức có giá trị, đến khi ta hỏi han thì nói rằng thần y đã đi mất khỏi đây?!

Duẫn Hạo vòng tay cúi đầu:

  • Vi thần biết tội, do vi thần ngu muội nghĩ rằng có thể tay không che trời, điều tra ra rõ ràng thành bản cáo trạng hoàn chỉnh dâng hoàng thượng mà không nghĩ rằng bản thân vô năng bất tài…
  • Quên mấy cái lời dông dài đó đi!! – Đông Hải khoát tay. – Ta vốn rốt cuộc không muốn quá để ý chuyện thiên hạ, một tiếng thần y đã khiến tiểu tử kia có cơ hội chạy trốn khỏi ta, hai tiếng làm ta cảm giác phiền phức, dân chúng sùng bái thần y chữa bệnh ta không quản, cư nhiên tại sao chỉ mình tên thần y Ngọc Lâm đó hết lần này lần khác làm ta thấy đau đầu?!
  • Dẹp! Triều thần các ngươi có giỏi giang thì đi xây dựng chuyện triều chính, lo chuyện hạn hán lũ lụt gì gì đó, quản quan tham ô hay xử kiện tụng này nọ cho nó tốt đẹp đi, ta không cần các ngươi báo cáo ta thêm mấy thứ chuyện trên trời đó nữa! Dẹp hết cho ta!!
  • Tuân lệnh hoàng thượng.

Duẫn Hạo nén tiếng thở dài, hoàng đế thực sự đã nổi cơn lên rồi, dạo gần đây tâm tình ngài nóng lạnh thất thường hơn trước, mấy vị đại thần tiên triều có nói rằng tính cách nóng nảy có di truyền từ phụ vương, bất quá bọn họ không biết chuyện về tiểu tử có đôi mắt màu tím bí ẩn của hoàng thượng. Duẫn Hạo đối với chuyện của tiên đế năm xưa cũng được phụ thân bá thúc hé cho chút sự tình, thầm lắc đầu nếu quần thần mà biết được e là cả kinh sợ lặp lại những bi kịch năm xưa, chuyện tình với xích nhãn nam nhân kia của tiên đế quả thực là một loại nghiệt duyên.

..

.

  • Sư phụ về thật đúng lúc. – Hàn Nguyệt hoan hỉ châm trà, miệng liến thoắng. – Có một nam tử mấy ngày trước xông đến sơn trang dùng dao uy hiếp Lệ Húc ca c-…
  • Tên khốn nạn nào?! Lệ Húc có bị làm sao, có phải bị thương cần ta chữa trị không?!

Nghệ Thanh có chút kích động mà hỏi lại, là kẻ nào gan to mật lớn dám uy hiếp tia nắng nhỏ của hắn a?! Y mà có mệnh hệ gì thử coi xem hắn tìm kẻ đó lóc thịt ra sao, thần y biết về các vị trí trên cơ thể con người nha, bảo đảm sau ba nhát cũng biết so với lăng trì tùy tiện còn thảm hơn!

  • Không không, huynh ấy rất ổn, chỉ bị thương nhẹ chút thôi. – Hàn Nguyệt vội vã xua tay dù trong đáy mắt hiện lên một tia tiếu ý, phản ứng kia của sư phụ có chút hơi bất bình thường nha. – Người bị thương nặng là nam tử kia, đồ nhi và Khuê Hiền chăm sóc vài ngày, thương thế có khá hơn một chút nhưng tốc độ hồi phục rất chậm nga, bất quá Khuê Hiền có nghi ngờ y bị trúng độc kì quái, tự bản thân đồ nhi với Khuê Hiền không dám tùy tiện chẩn đoán giải độc, còn đang ngóng sư phụ về để hỏi ý người a ~
  • Độc? Cho độc chết hắn đi, dám làm Lệ Húc đệ đệ bị thương.

Nghệ Thanh nhăn mày bất mãn, mọi người nhìn phản ứng có chút thái quá của hắn mới dở khóc dở cười, không phải luôn miệng niệm “lương y như từ mẫu” sao, chuyện gì đang xảy ra với hắn a?!

  • Sư phụ, người luôn dạy đồ nhi học y thuật là để cứu người, cớ sao hôm nay lại phản ứng vậy nha?

Hàn Nguyệt trề môi phụng phịu, mọi người xung quanh không nhịn được cảm thán, quả nhiên là vô cùng dễ thương đáng yêu, tiểu cô nương xinh xắn nhìn hảo muốn khi dễ a ~

  • Tùy người mới cứu, đả thương người ta yêu mến ta không thích cứu.

Nghệ Thanh đáp lại, Hàn Nguyệt nheo nheo mắt, vẻ ôn hòa đột ngột bay biến khi cô cong môi khiêu khích:

  • Tùy tiện quá a, đồ nhi tưởng sư phụ bản tính thiện lương, Lệ Húc ca cũng yêu mến người vì cái này, bất quá huynh ấy mà thấy điều này ắt hẳn rất thất vọng.
  • Ta cấm con nói với y a!!

Nghệ Thanh có chút khẩn trương, mọi người lắc đầu, nhìn nữ nhân một thân tử y thanh thoát kia bây giờ lại có chút phần đanh đá, cái nét tiểu bạch thố hồi nãy khiến mọi người muốn chọc ghẹo đâu hết rồi?

  • Hắc hắc, sư phụ muốn thế thì dùng tấm lòng từ bi như Bồ Tát mà mau xem bệnh của nam nhân kia đi nha, bằng không đồ nhi đem cuộc nói chuyện trực tiếp kể với Húc ca ca.
  • … Thôi được rồi, kẻ đó đang ở đâu?

Nghệ Thanh thở dài, Hàn Nguyệt đạt được mục đích thì hí hửng cười tươi hớn hở, điệu bộ lại quay về dễ thương khả ái, khách nhân của Thủy Vân sơn cốc không khỏi có chút kinh ngạc, lại ngẫm lại lời Nghệ Thanh, quả đúng là muốn biểu hiện ra mình có vẻ đẹp nào thì cư nhiên người đối diện cảm nhận được điều đó a!! Tử y thiếu nữ mang gương mặt xinh đẹp ngây thơ, làn da trắng sáng, ngũ quan cân đối mà hài hòa vô cùng, đôi môi luôn cong cong tựa tiếu phi tiếu thật câu dẫn, còn đôi mắt thì đặc biệt long lanh sinh động nha, nhìn theo hướng nào cũng thấy một nữ nhân vô cùng khả ái, so ra với thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của các phủ quan có phần còn đẹp đẽ hơn.

  • Gian phòng phía sau a, thật kì quái, y có đôi mắt màu xanh lá, Lệ Húc ca có nói y là Thanh Nguyệt Ảnh Nhân…
  • Thanh Nguyệt? Y họ Kim phải không?!

Hàn Canh nghe lời nói của Hàn Nguyệt thì có chút kinh ngạc mà gấp gáp hỏi lại, Hàn Nguyệt giật mình gật đầu:

  • Đúng thế, y nói tên y là Kim Tuấn Tú, sao huynh lại biết…?
  • Tuấn Tú ca ca còn sống?!

Hiến Hoa cũng kinh ngạc không kém mà hỏi lại, lần đó không phải khi giao đấu với Duẫn Hạo, Tuấn Tú đã trúng kịch độc chết người của vị cô nương trắng toát thần bí kia sao, y sau đó chẳng phải xuất huyết toàn thân đến độ ngất lịm rồi đột ngột mất tích, Hàn Canh huynh cùng Hiến Hoa u sầu những tưởng y đi tìm chốn khác để chết một mình vì không muốn họ đau lòng?

  • Giờ thì còn sống nhưng tình hình cũng không khả quan lắm. – Giọng nói phát ra từ phía trong làm mọi người hơi giật mình, liền sau đó một bạch y nam tử bưng khay thuốc tiến ra. – Chín phần mười là y bị trúng độc, cố giấu cũng vô ích, là một loại độc rất cổ quái.

Mọi người chăm chú quan sát gương mặt trẻ trung, ngũ quan thanh tú, vóc người cân đối, rồi đồng loạt nhìn chăm chăm vào đôi mắt của y sau đó thở dài, Tử Nguyệt a, thảo nào lại đẹp đến như vậy.

  • … Khởi Phạm ca ca, mặt đệ có dính gì à?

Khuê Hiền bị nhìn chăm chăm thì có chút e dè hỏi lại, bất quá hoàn toàn chỉ là hiếu kỳ thuần túy mà thôi, không hề có ác niệm trong những ánh mắt kia. Nghệ Thanh lắc đầu trả lời thay Khởi Phạm:

  • Không có a. Dẫn ta đi coi bệnh của y đi.

Nghệ Thanh sau khi chẩn bệnh cho nam nhân kia, dẹp bỏ chán ghét về việc y tấn công Lệ Húc mà nghiêm túc coi mạch, xác nhận thêm một phần chính xác, y chắc chắn là bị trúng độc. Ra ngoài ngồi họp bàn tìm thuốc với Khuê Hiền và Hàn Nguyệt lại nghe Hàn Canh kể lại một phần câu chuyện cũng có chút thông cảm với y, thân bị trúng độc, hai ca ca một người bị bắt một người tưởng là bị phế võ công, quả thật tinh thần chịu đả kích không nhỏ.

  • Mà Hiến Hoa, đệ nói người tấn công và hạ độc Tuấn Tú là một nữ nhân trắng toát?
  • Phải. Cô ta trắng đến dị thường, ngay cả tóc cũng màu trắng, thoạt trông còn hơn cả bạch phát ma nữ a.

Hiến Hoa thành thật gật đầu, Khuê Hiền nhăn khẽ mày rồi mỉm cười thú vị.

  • Cô ta hẳn là tộc nhân của một dòng tộc cũng gần như tuyệt diệt rồi đó nga… Họ Lãnh thì càng thêm phần khẳng định đó.
  • Vậy sao? Phụ mẫu đặt cho cô ta cái tên Lãnh Hàn Băng cũng hợp quá đi, chắc do sinh ra đứa con gái trắng như tuyết mà quyết định thế.

Hàn Canh nhàn nhạt đáp lời, trong số Thất Đại Thần Hiệp thì cô ta là nữ nhân duy nhất, hắn cũng có thể gọi là có một chút hiểu biết nhưng tuyệt đối không hề quen. Và với những gì cô ta đã gây ra thì hắn cũng không hề có ý định mở lời nói chuyện với cô ta một lần, có khi nhìn thấy sẽ trực tiếp lao vào đấu kiếm.

  • Mọi người có nghe nói đến tộc nhân có cái tên Minh Nhật? – Khuê Hiền gợi hỏi, xung quanh ai cũng mờ mịt lắc đầu. – Đó là một tộc nhân cũng khá xưa rồi, đặc trưng nhận diện không phải bằng đôi mắt như Nguyệt Ảnh, mà là màu da cùng thần thái. Nước da luôn có màu nâu đồng khỏe mạnh, có thể đậm nhạt khác đi đôi chút nhưng do nguồn gốc ở nơi nhiều nắng nên luôn có vẻ rám nắng. Ngũ quan cân đối còn có chút nổi bật hơn, mũi cao mà hốc mắt cũng sâu hơn đôi chút so với người thường, tạo vẻ ngoài tuy không phải nổi tiếng vì vẻ đẹp như Nguyệt Ảnh nhưng cũng rất sáng sủa dễ nhìn. Bất quá thi thoảng trong dòng tộc Minh Nhật này lại sản sinh ra những tộc nhân mà từ làn da tới mái tóc đều trắng tuyết kì lạ, là bẩm sinh mà rất hiếm hoi, thường gọi là Bạch Minh hoặc Tuyết Minh Nhật. Những người này dù có phơi nắng cả ngày cũng không đen đi nổi, chỉ có ngũ quan tướng mạo là vẫn thuộc về tộc Minh Nhật.
  • Thật hiếm lạ nga?

Phác Thiên cười cười, bản thân cũng là một trong Thất Đại Thần Hiệp, với Lãnh Hàn Băng quả là có biết chứ không quen, bất quá dung mạo cô ta cũng từng coi tranh vẽ, quả là một đại mỹ nữ xinh đẹp động lòng người.

  • Ừm, tộc Minh Nhật này khá thân quen với thiên nhiên cây cỏ, có truyền thống theo y thuật lâu đời, nếu Hàn Băng kia mà mọi người kể tinh thông dược thuật lại còn giỏi dụng độc thiên phú cũng không có gì là lạ lắm.

Khuê Hiền kết luận, Hàn Nguyệt hai mắt có chút sáng ngời ý cũng muốn gặp vị băng tuyết giáo chủ kia lắm, cùng là nữ nhân thiên khiếu y thuật dù con đường có khác nhau thì cũng gọi là nảy sinh tò mò. Với lại khi nghe nhắc đến diện mạo của cô ta thì Hàn Nguyệt có chút thắc mắc dường như đã từng gặp hoặc là thấy ở đâu đó, nhưng sau đó nghĩ lại bản thân còn chưa từng hạ sơn, gặp là gặp thế nào a? Chắc là do đọc sách nghe kể rồi trí tưởng tượng lại phát huy phong phú quá đà thôi.

Tuấn Tú được Nghệ Thanh giúp trị thương, cùng với Khuê Hiền và Hàn Nguyệt cũng dốc sức xem xét bệnh tình cho Hiến Hoa và Hữu Thiên, quả thực tiến triển tốt lên rõ rệt. Lệ Húc tỏ ra đặc biệt yêu thích Hàn Canh vì tài nghệ nấu ăn của hắn làm cho Nghệ Thanh có chút ghen tị, nhưng sau vài lần nhầm lẫn dược thảo với đồ ăn được, chiên đổ quá nhiều dầu còn nấu canh thì cạn nước đã đủ khiến cho trù phòng trở thành cấm địa với hắn. Hắn đành ngậm ngùi tự an ủi ai cũng có ưu điểm nhược điểm a, bất quá Lệ Húc chỉ thuần túy thích món ăn cùng khả năng nấu ăn của tên Kiếm Thần kia mà thôi, hắn cũng không cần phải quá quá lo lắng a.

Lại nói đến Kiếm Thần, sau ba ngày ngủ tại phòng khách mà vẫn trả tiền trọ như bình thường thì Hy Triệt cuối cùng cũng động lòng – chính xác là y động lòng với đồ ăn và tiểu đệ Hiến Hoa dễ thương của hắn – mà sáng sớm dậy tính vào phòng khách nói hắn không phải nộp tiền nữa mà ở như mọi người. Có điều sáng sớm trước khi y bước vào thì Hiến Hoa tung tăng cùng Hàn Nguyệt hái nấm về mở cửa, thấy Hàn Canh ngồi đờ đẫn trên ghế dài, vẻ mặt mơ màng… mới thận trọng đi lùi lại đúng cung đường vừa tiến vào mà kéo Hàn Nguyệt qua chỗ khác. Hữu Thiên thì vốn vẫn đang ngủ say, còn Tuấn Tú vừa mới đi ngang qua thấy vậy cũng rón rén quay vào phòng gom đủ Khuê Hiền, Khởi Phạm, Lệ Húc, Nghệ Thanh dặn dò nửa canh giờ nữa chớ bước chân vào phòng khách.

  • Chuyện gì a?

Lệ Húc tò mò hỏi, sao giờ lại không được vào?

  • Chuyện kì quái. – Tuấn Tú đáp gọn lỏn. – Hiến Hoa với Hàn Nguyệt đi hái nấm rồi a? Hiến Hoa cũng tự biết đối phó với tình cảnh này, dẫu sao cũng là đệ đệ của hắn mà.
  • Kì quái gì a?

Khuê Hiền có chút buồn bực nhẩm đếm số ngươi rồi tò mò hỏi thêm:

  • Mà khoan, Hy Triệt ca ca đâu?
  • … Vị đại huynh khẩu xà tâm phật đó hả… – Tuấn Tú nheo nheo mắt. – Huynh ấy có ghét bị ôm tùy tiện không?
  • Hẳn là phóng dao đâm kẻ đó luôn.

Khởi Phạm lầm bầm, Tuấn Tú dở khóc dở cười chỉ vào phòng khách:

  • Vậy Hàn Canh sư huynh xác định rồi ha…

Mọi người nhìn theo hướng chỉ của y mà muốn rớt quai hàm. Chỉ là thấy Hy Triệt đi vào, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Hàn Canh với vẻ nghi hoặc gương mặt đần đần của hắn, trước khi Hiến Hoa và Tuấn Tú kịp can ngăn thì Hàn Canh đứng lên đột ngột vòng tay ôm Hy Triệt khiến y mục trừng khẩu ngốc mà toàn thân bất động. Hắn vỗ vỗ lưng y, rồi còn rất to gan quay qua hôn lên má y:

  • Buổi sáng tốt lành.

Sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu pho tượng trong lòng, cuối cùng buông tay ngáp một cái, chậm rãi đi khỏi phòng.

  • Đúng là kì quái thật…

Hàn Nguyệt méo miệng, Hiến Hoa cười khổ đợi sư huynh đi khuất rồi đẩy cửa vào phòng khách:

  • Bệnh sáng sớm của Hàn Canh ca ca. Nếu để huynh ấy thiếu ngủ mất một vài hôm, sau đó lại còn lao lực quá độ tỉ dụ như chiều qua đi chặt củi gánh nước dùm cho mọi người còn làm cơm dọn dẹp đến tối mịt, kiểu gì sáng dậy cũng có nửa canh giờ xuất thần kiểu kiểu đó, chuyện gì cũng có thể làm, căn bản thần trí mơ màng không biết nguy hiểm là gì đâu.

Vừa lúc này thì mọi người trong phòng Tuấn Tú cũng kịp chạy ra cản lại xích y nam tử đang cáu tiết hung hăng nguyền rủa:

  • Giết hắn!! Buông ra, ta phải tự tay giết hắn!!!!
  • Hy Triệt ca, bình tĩnh a…
  • Ta muốn cắt chân tay hắn, phế võ công của hắn!! Tự tặng hắn một nghìn dao, một nhát cũng không được thiếu!!

Đệ thập thất chương hoàn.

Feedback, please ~~