HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 14: Hoả Chu Tước Độc.

Đệ thập tứ chương.

  • Khởi bẩm hoàng thượng, có một số nguồn tin báo rằng thần y nổi danh ở Ngọc Lâm sau ba tuần trăng bặt tin tức nay đã xuất hiện ở ngay kinh thành chúng ta.

Vương tể tướng cung kính bẩm báo cho một Lý Đông Hải đang chống cằm vẻ chán chường khi ngồi nghe quần thần bẩm tấu. Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiết triều tử tế sau khi trở về từ chuyến vi hành kia, tấu chương đã chất cao ngất quá đầu người, các đại thần thì ai ai cũng có chuyện cần bẩm báo xin phép này nọ, thành ra đây cũng có thể coi là một trong những buổi thượng triều dài nhất của hắn. Nãy giờ cố ngồi thẳng lưng nghiêm trang khiến hắn mỏi lưng quá rồi, sao mà các đại thần của hắn có lắm chuyện để mà nói thế cơ chứ, lần cuối cùng hắn kiểm tra thì cái vương triều này đâu phải cái chợ buôn tin tức?!

  • Rồi, sau đó thì sao?
  • Lần trước người đi vi hành cốt là để điều tra về vị danh y này nhưng cuối cùng mọi chuyện không hoàn toàn đạt được mục đích. Nay hắn ở gần như thế, không phải là cơ hội rất tốt cho người điều tra về thân thế bí ẩn của hắn sao? Xem hắn thực sự có y thuật giỏi giang hay dùng tà đạo mê hoặc lòng người?
  • Cũng là một ý hay. – Đông Hải miệng thì khen mà mặt chẳng có lấy chút cảm xúc nào. – Trịnh Duẫn Hạo, ta giao cho khanh vụ này đó, liều liệu điều quân điều tra cho ta.
  • Thần xin tuân mệnh, thưa hoàng thượng.

Duẫn Hạo cúi người, chuyện này rất đúng ý hắn. Khi điều tra tên thần y kia có thể tranh thủ bớt chút quân mà dò la tin tức của thiếu niên Thẩm Quế Liễu đụng độ bữa nọ, mà theo một tên gia nhân của Thẩm gia thì hai kẻ đó còn đi cùng nhau, thật là một công đôi việc.

  • Thưa hoàng thượng, thần xin bẩm báo về chuyện hạn hán ở tỉnh Ngân Long…

Vương tể tướng vừa lui, một viên quan khác lại bước ra vòng tay cung kính.

..

.

  • Hiến Hoa! Hiến Hoa! Hiến Hoa!!!

Mặc cho Hàn Canh có sốt ruột lay gọi như thế nào, tiểu đệ của hắn vẫn một mực biểu tình bất động, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng nhẹ như vệt khói.

  • Hiến Hoa, mở mắt ra nhìn ta này, mở mắt ra đi! Bảo ta phiền hà sao cũng được, đệ mau tỉnh lại!

Ai nói Hàn Canh là kẻ lạnh lùng thiếu trái tim? Hắn chỉ lạnh với những gì hắn không hứng thú hay thiếu sự quan tâm. Tiểu đệ Lưu Hiến Hoa tuy không ruột thịt thân thích gì nhưng là người hiếm hoi cùng mang một phần dòng máu của Nguyệt Ảnh Nhân như hắn, vong tộc đã tuyệt diệt từ cuộc huyết chiến, vốn dĩ là thân nhau còn hơn cả tình máu mủ thực sự. Nay nhìn tiểu đệ mê man bất tỉnh không rõ nguyên do, bản thân lại vô dụng không làm được gì, thật khiến hắn toàn thân bốc hỏa hận không vớ được cái gì mà chém vài nhát kiếm cho bõ tức.

  • Canh ca ca… ta đã nghiên cứu chút bột vàng từ ống quyển kia, quả đúng như ta nghĩ, đó chính là nguyên do trúng độc.

Nghệ Thanh bước ra từ sau gian buồng, tay cầm khay đựng hai chén thuốc sóng sánh sắc đen còn bốc hơi nghi ngút, rõ là vừa mới sắc. Thần y đặt khay thuốc lên bàn, lại gần Hiến Hoa đưa tay bắt mạch, rồi lại vạch tay áo y lên xem thử.

  • Lạ thật, mạch có chút sai khác thì không nói, cơ địa mỗi người cũng như thời gian trúng độc đều khác nhau. Nhưng tại sao lại không có hình chu tước họa đồ?
  • Tên Hữu Thiên kia có nói gì về thời gian xuất hiện chu tước họa đồ không?
  • Ngay khi cơn đau đầu tiên xảy ra, hắn đã thấy nó hiện diện rồi.

Nghệ Thanh thở dài, tay lấy một bát thuốc đưa cho Hàn Canh.

  • Cho tiểu đệ của ngươi uống, đây chỉ là một thang thuốc giải nhiệt đầu tiên, để khống chế luồng hỏa khí bên trong cơ thể y. Nửa canh giờ sau ta sẽ bắt đầu sắc thuốc giải độc. Nếu không điều khiển được nhiệt hỏa mà giải độc sẽ gây tổn thương nguyên khí, lao lực vô cùng, không cẩn thận sẽ còn mất nội lực, cả đời không thể luyện võ công.
  • Là nghiêm trọng đến vậy?!

Hàn Canh kinh hãi hỏi, Nghệ Thanh thở dài:

  • Phải. Kẻ nào đã bào chế loại độc này, tâm địa ắt hẳn vô cùng đen tối mới có thể tàn độc như vậy. Nhưng Hữu Thiên thì ta có thể vạch ra phác đồ trị liệu cho hắn, vì đã rõ nguyên do cũng như hình thức phát tán của độc. Còn Hiến Hoa tiểu đệ hiện tại tạm thời ta không hiểu, nếu không có chu tước họa đồ thì phải làm sao?
  • Ngươi cho tên kia uống thuốc, ta sẽ cố gắng tìm kiếm họa đồ trên người Hiến Hoa.
  • Được thôi.

  • Không thể nào…

Hàn Canh cho Hiến Hoa uống xong bát thuốc vẫn chưa thấy tiểu đệ tỉnh lại, lại nhận ra lúc bản thân đỡ lưng người kia ngồi dậy thì phát hiện có chút nóng bất thường, mới cởi thắt lưng kéo áo người nọ xuống xem thử. Mắt hắn trợn lồi còn hơn cá vàng khi nhìn nguyên mảng lưng trần vốn dĩ trắng mịn, nay ngạo nghễ ngự trị một hình chu tước vươn cánh kiêu hãnh đang bay trong ngọn lửa rừng rực cháy sáng. Sắc đỏ tươi của đường họa thoạt nhìn như màu máu, ngắm cho kĩ thì đã in hằn lên da cứ như dấu mực xăm, lòng đan xen hỗn loạn bao nhiêu thắc mắc không thể hiểu nổi.

  • Nghệ Thanh! Nghệ Thanh!
  • Canh ca ca?
  • Ta tìm ra họa đồ trên người Hiến Hoa rồi!

Nghệ Thanh cũng vừa dứt nhiệm vụ cho Hữu Thiên uống thuốc, vội vã để bát lại chạy đến chỗ Hàn Canh. Vừa nhìn thấy họa đồ kia thì lập tức đôi mắt cũng mở to không kém:

  • Cái này… sao lại có thể lớn như vậy?!
  • Họa tiết cũng có chút sai khác. – Hàn Canh gấp gáp nói. – Ngươi xem, chu tước đang dang cánh, hơn thế nữa lại còn bừng cháy trong lửa, họa đồ trên người tên chết dẫm kia so ra nhỏ bé đơn giản hơn nhiều.
  • Vậy ca này của Hiến Hoa tiểu đệ còn phức tạp hơn.

Nghệ Thanh thở dài, cầm tay Hiến Hoa kiểm tra kinh mạch. Uống thuốc tuy có làm hạ nguồn nhiệt nhưng mạch vẫn xung động loạn nhịp hỗn độn, nội thương không nhỏ dù không hề vận công chiến đấu, quả là loại độc nguy hiểm cực độ.

  • Cái đó… ta nghi ngờ nó là một phiên bản tân tiến hơn của Hỏa Chu Tước Độc. – Nghệ Thanh đánh mắt về phía ống quyển đựng cuộn tre, giọng đầy vẻ ưu tư. – Ta đã từng đọc về nó cách đây lâu rồi, hồi còn mới theo sư phụ ta, ta rất hứng thú với độc dược. Đó là một loại độc cổ xưa lẽ ra giờ này đã thất truyền rồi mới phải. Nguồn gốc của độc vốn là một loại bùa ếm do nam nhân của Chu tước tộc nhân yểm lên người thương của bản thân, khiến kẻ đó cả đời phải chung thủy, khi nào phát sinh quan hệ lần đầu tiên với kẻ hạ độc thì mới giải được độc, còn nếu như lỡ đi với kẻ khác rồi thì độc sẽ nhẹ hơn một chút nhưng ngăn chặn không cho lang chạ với kẻ lạ mặt. Chu tước tộc vốn rất coi trọng sự chung thủy trong tình cảm nên mới nghĩ ra thứ độc tàn nhẫn đó.
  • Vậy có thể giải nổi không?!

Hàn Canh vốn dĩ là không mấy quan tâm chuyện truyền thuyết, cái hắn muốn biết là thực tại kìa. Nghệ Thanh thở dài:

  • Hữu Thiên thì ta chữa được lành lặn, dù tốn thời gian. Nhưng Hiến Hoa thì ta không đảm bảo. Nói ta nghe, có phải tiểu đệ trước giờ chưa từng thân mật gần gũi ai?
  • Hiến Hoa còn chưa tròn mười sáu tuổi, là cả đời chưa bước chân vào chốn hồng trần!

Hàn Canh sốt ruột nói. Thần y nghe xong lại càng thêm chìm vào vẻ ưu tư:

  • Ta chưa từng nghe Hỏa Chu Tước Độc có thể in hình lên lưng. Đây rõ ràng là phiên bản đã cải tiến của độc dược bí truyền này. Ta e là với trình độ bản thân hiện tại, cầm cự thì thoải mái, nhưng giải hoàn toàn thì chưa thể. Không biết để lâu dài loại độc này có phát sinh thêm tác động phụ nào không, nhưng với tình hình hiện tại… e là chỉ có một cách giải độc duy nhất khả dĩ.
  • Là cái gì?!

Hàn Canh mất kiên nhẫn cắt ngang. Nghệ Thanh đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, hai mắt lộ rõ vẻ bất lực:

  • Tìm ra kẻ đã hạ độc và phát sinh quan hệ với kẻ đó.
  • Cái quái… – Hàn Canh nhịn không nổi buột miệng chửi thề. – Sao ta có thể bảo nó làm như thế được?!
  • Vậy nên ta mới thấy thật bất lực. – Nghệ Thanh rầu rĩ. – Huynh nhìn đi, huyết họa đồ này lớn đến choán hết mảng lưng Hiến Hoa, chứng tỏ dược tính độc tính đều vô cùng mạnh, ảnh hưởng hơn so với Hữu Thiên nhiều. Hắn bị độc phát tác vài lần, đau đớn thì có nhưng ngất xỉu thì chưa. Còn Hiến Hoa mới lần đầu tiên đã mê man bất tỉnh. Không phải là sai khác quá nhiều?

Hàn Canh nghe đến đây thì cũng im lặng không có gì để nói, lòng thầm nguyền rủa tên chết dẫm nào dám bào chế ra thứ độc kinh hồn này. Mà không, đầu tiên là phải nguyền rủa cái gã đạo tặc họ Phác kia, ăn trộm cái gì không trộm, đi chôm về một món đồ tẩm đầy bột có độc, rõ là hung thần xui xẻo mà!

  • Hàn Canh ca ca, huynh có võ công, có thể vận nội lực cho việc trị thương?
  • Dĩ nhiên là ta có thể. – Hàn Canh đáp lại. – Nói nghe, muốn ta làm thế nào khiến Hiến Hoa khá hơn?
  • À, về Hiến Hoa tiểu đệ thì e là ngay bây giờ chưa trị thương theo hình thức đó được. – Nghệ Thanh có chút ngập ngừng. – Cái ta muốn nhờ là huynh vận nội lực giúp đỡ Hữu Thiên kìa.
  • Sao ta phải giúp tên chết tiệt đó?!

Hàn Canh lập tức quay ngoắt đổi giọng nhanh vô cùng, thái độ bài xích sâu sắc thực khiến Nghệ Thanh muốn mếu:

  • Cái đó, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huynh cũng biết mà?
  • Mạng hắn đến cái chổi quét tháp ta còn không thấy đáng.

Hàn Canh bĩu môi, Nghệ Thanh thấy nói bình thường không xong mới đổi giọng nghiêm trọng:

  • Ta e là cái này huynh phải làm thôi, nếu muốn theo dõi tình hình độc tố cũng như cách thuốc tương tác với độc tố này. Không phải huynh muốn cứu Hiến Hoa? Coi như Hữu Thiên là phiên bản thử nghiệm giải độc đi, không phải an toàn hơn cả trăm lần mò mẫm?
  • … Nghe cũng hợp lý.

Hàn Canh thấy xuôi xuôi thì cũng gật gù đồng tình. Nghệ Thanh thấy vậy bổ sung thêm:

  • Vậy thì huynh còn chờ cái gì nữa? Mau làm theo hướng dẫn của ta.

..

.

  • Hy Triệt ca!

Hàn Nguyệt từ phía chuồng ngựa hét ầm lên khiến cho Hy Triệt đang rảnh rỗi ngồi thêu giật mình đâm cả kim vào ngón tay. Máu ứa ra loang đỏ mảng vải trắng tuyết khiến y xuýt xoa tiếc công tỉ mỉ nãy giờ, sau khi cầm máu tạm mới đứng lên đi theo tiếng gọi kia.

  • Có chuyện gì?
  • Đại huynh, mau lại đây, ngựa đẻ ra người!
  • Cái quái quỷ gì thế?!

Hy Triệt nhịn không nổi thốt lên, giọng con bé không có mấy vẻ là đang đùa khiến y càng thêm hoang mang khó hiểu. Hàn Nguyệt vẫn thét ầm lên với giọng hét cao vút trời cho của mình:

  • Lệ Húc ca! Triệu Khuê Hiền!
  • Cái chữ “sư huynh” rơi rụng đi đâu rồi hả?!

Vẫn là Khuê Hiền nhanh nhạy với con bé trước tiên, người ta bảo sinh đôi luôn có mối liên kết vô hình quả không sai.

  • Mau lại đây! – Giọng của Hàn Nguyệt coi bộ đã không còn giấu nổi vẻ sốt ruột. – Các huynh phải lại đây xem! Ngựa đẻ ra người, còn có quần áo hẳn hoi!
  • Hàn Nguyệt, muội đang không có mê sảng đấy chứ?!!

Khuê Hiền không thể nhịn nổi chất vấn, Hàn Nguyệt lừ mắt khi bạch y thiếu niên đến sát bên cô:

  • Ngươi có thể bớt châm chọc ta?!
  • Chừng nào có ai đó biết xài kính ngữ!

Hàn Nguyệt hậm hực trước câu nói thẳng thừng kia nhưng cũng không có hứng đốp chát lại, mới đưa tay chỉ vào chuồng ngựa khi Hy Triệt mới vừa đến. Cả hai sư huynh của cô nheo mắt nhìn, rồi quay sang với vẻ thắc mắc. Hàn Nguyệt dậm chân:

  • Kêu con ngựa nâu kia tránh ra coi!
  • Bách Bộ Hành, lại đây!

Hy Triệt lên tiếng, con ngựa đang đứng im lìm đột nhiên phe phẩy đuôi, ngoan ngoãn tiến lại gần. Khuê Hiền há hốc mồm kinh ngạc. Phía sau lưng nó, hiện rõ một tử y nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào cọc chuồng ngựa, toàn thân y bê bết máu hòa lẫn cùng màu phục trang thành sắc đỏ tía khó nhận diện.

  • Hàn Nguyệt, trước tiên ta cần nói, hiện thời chuồng toàn ngựa đực, muội thực sự nghĩ chúng có đẻ con?

Hy Triệt lừ mắt quay sang tiểu muội khi tay vẫn đang vuốt ve con Bách Bộ Hành. Hàn Nguyệt ho một tiếng, vội vã đánh trống lảng:

  • Chứ huynh nghĩ muội nhìn vào chuồng ngựa đột nhiên thấy sinh vật lạ thì biết phản ứng ra sao?!
  • Có phải sinh vật lạ đâu, rõ ràng là một nam nhân. Y còn sống đấy.

Khuê Hiền huých vai Hàn Nguyệt. Tiểu muội quay sang mở to đôi mắt tím lộ rõ vẻ ngơ ngác. Đúng lúc này Lệ Húc từ phía đối diện tiến tới, nguyên căn là y vừa từ vườn rau quay lại nên đến có chút chậm trễ, lại còn ngược hướng nữa.

  • Chuồng ngựa có người lạ?!

Lệ Húc ngạc nhiên tiến đến từ phía sau tử y nam nhân, y mở cửa chuồng xông vào trước mặt người kia. Mấy con ngựa quá thân quen với người thường xuyên cắt cỏ non cho chúng ăn nên chả buồn để tâm, vẫn cứ gục đầu vào máng cỏ bình thản.

  • Sao nhìn ta? Muội có bệnh nhân đó. Nhìn người y bê bết máu thế kia, nếu bảo hoàn toàn không bị thương tích gì thì quá vô lý.

Khuê Hiền nhún vai, Hàn Nguyệt bặm môi băn khoăn, quay lại quan sát nam nhân kia chăm chú. Chỉ thấy y gục đầu xuống vai có vẻ mê man bất tỉnh, khi Lệ Húc lại gần cũng không có dấu hiệu gì là nhận ra.

  • Này, người huynh đ-…
  • Ahhhh!!

Hàn Nguyệt thét lên kinh hãi. Đột ngột và không hề báo trước, đôi mắt tử y nam nhân bừng mở trợn trừng trên gương mặt vương vệt máu khô, y nhanh như cắt túm cổ Lệ Húc kéo lại kề dao lên ngay sát yết hầu đầy đe họa. Sắc lửa đỏ thẫm cuồng nộ bừng lên trong đôi mắt rực màu huyết dụ của Hy Triệt khi y định xông lên cứu tiểu đệ, tử y nam nhân lập tức trừng mắt đe dọa:

  • Tuyệt đối không được lại gần, nếu không đừng trách lưỡi dao của ta vô tình!
  • Ngươi muốn gì?

Khuê Hiền lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, đưa tay chặn Hy Triệt đang bừng bừng khí thế và Hàn Nguyệt lo lắng định xông lên lại, cất giọng hỏi. Tử y nam tử đảo mắt:

  • Họ Kim… ta cần tìm người họ Kim.
  • Chúng ta có vài người họ Kim ở đây, ngươi muốn tìm ai?
  • Tuấn Tú… tên ta là Kim Tuấn Tú.

Tử y nam nhân lẩm bẩm, Lệ Húc quay đầu nhìn y, sửng sốt phát hiện sắc xanh lá cây dị thường trong đôi mắt của người kia.

“Thanh… Thanh Nguyệt Ảnh Nhân?!”

  • Bọn ta không có hỏi tên ngươi. Nếu ngươi không nhớ nổi tên ai thì ở đây cũng không có ai cho ngươi tìm đâu.

Hy Triệt đảo mắt chán ghét, tử y nam nhân siết chặt tay hơn, lưỡi dao cứa nhẹ lên làn da mỏng ở cổ Lệ Húc khiến máu tươi ứa ra.

  • Nói dối! – Sự giận dữ lóe lên trong đáy mắt xanh lá cuồng nộ. – Ta cần tìm đại huynh của ta!
  • Đại huynh của ngươi không phải hoàng đế chí tôn, không phải thần y nổi tiếng, không phải người bọn ta quen biết, ngươi đến nơi chốn hoang vu này tìm người không phải là quá ngớ ngẩn đi?

Khuê Hiền lạnh giọng, kẻ tên Kim Tuấn Tú này có gì đó bất thường làm y có cảm giác không mấy an lành.

  • Đừng hòng lừa ta. Kim tộc… đại huynh và ta cũng xuất thân từ Kim tộc… Các người giấu đại huynh của ta ở đâu?!
  • Kim Tuấn Tú huynh bỏ dao xuống trước đã rồi chúng ta nói chuyện tử tế có được không?!

Hàn Nguyệt sốt ruột nói khi thấy máu tươi lăn dài thấm ướt cổ áo của Lệ Húc, sư huynh hẳn là đang rất đau đớn mà không dám manh động, huynh ấy sợ gì chứ, làm tổn hại cái thân thể bê bết máu kia sao? Rồi sẽ có ngày huynh bị lòng tốt của mình hại chết mất thôi, Kim Lệ Húc!

  • Cái đó, ta…
  • Này?! – Lệ Húc đột ngột cảm nhận lực giữ trên vai và tay mình lỏng đi, dao cũng buông rơi, Tuấn Tú gục xuống bất tỉnh. Lần này thì là bất tỉnh thật sự. – Ngươi không sao chứ?!
  • … Đem hắn ta vào trong nhà, làm cho tỉnh lại rồi hỏi chuyện sau.

Cuối cùng vẫn là Hy Triệt quyết định câu chuyện, Khuê Hiền gật đầu, cùng với Lệ Húc xốc thân hình bất tỉnh mềm oặt kia lên mà dìu vào trong nhà.

..

.

  • Trịnh tướng quân!

Tên đội trưởng từ phía xa hớt hải chạy đến, tay lăm lăm một cuộn giấy giương cao. Duẫn Hạo đang ngồi đút thịt cho con đại bàng vàng của mình mới tạm ngừng tay, con chim kêu lên hờn dỗi khi chủ nhân bỏ rơi nó tiến lại phía con người kia:

  • Có chuyện gì? Tìm ra tung tích của thần y rồi sao?
  • Dạ không nhưng… – Tên lính cung kính đưa hai tay cuộn giấy cho chủ tướng. – Chu lão gia gửi bức mật thư này cho ngài… nhưng theo ý thần người viết là Chu thiếu gia.
  • Mật thư? Ta với tên Chu Mịch đó giờ có gì khuất tất mà phải gửi mật thư?

Duẫn Hạo nhíu mày nhưng cũng mở thư ra coi. Chân mày hắn càng lúc càng nhíu khít lại khi ánh mắt đưa theo dòng chữ, đến khi đọc xong thì chúng cũng suýt sát chạm nhau thành một đường.

  • Chuyện hắn nói trong đây là thật?
  • Chuyện gì cơ ạ?

Tên lính ngơ ngác. Duẫn Hạo chợt nhận ra với bức thư mang dấu niêm phong thế này thì có cho vàng lính của hắn cũng chả dám tùy tiện mở ra, mới thở dài:

  • Chuyện bảo bối của Chu gia bị trộm mất.
  • Hả?! Chu thiếu gia có nhắc đến chuyện đó trong thư sao, chẳng lẽ nó là thật?!

Tên lính ngạc nhiên, Duẫn Hạo gật đầu:

  • Phải. Nhưng tên Chu Mịch đó có nói với ta hắn cần gặp ta để bàn thêm là bàn thêm cái gì không?
  • Dạ không. Cái đó có lẽ tướng quân phải đích thân tìm hiểu rồi.
  • Hừ. Ta hi vọng chuyện này không có liên quan tới đại tỉ Bích Phi phiền phức của hắn. Ả ta kể từ ngày bị hoàng đế lạnh nhạt thì cứ lân la tìm ta, ngoài miệng thì nói để kể chuyện và hỏi chuyện Chu gia nhà cô ta, nhưng thực tế thì chỉ cố ve vãn ta, thật phiền chết được.

Duẫn Hạo cau mày, nhắc đến nữ nhân này hắn lại thêm một trận bực mình. Chỉ là ái nhân hiện thời của hắn không tiện cho thiên hạ biết được, chứ nếu có thể hắn sẵn sàng cho Bích Phi gặp ái nhân, rồi mới biết bản thân cô ta chẳng là cái gì so với Tại Trung của hắn.

  • Thôi được. Ngươi nhắn với Chu Mịch, tối nay ta sẽ qua Chu gia đàm đạo với hắn. Mau đi chuẩn bị cho ta.
  • Vâng, thưa tướng quân.

Đệ thập tứ chương hoàn.

Đệ thập ngũ chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s