Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P2 – [III] Bảng xếp hạng | Ân Tôn, Thử Miêu, Lang Phụng…

Minh họa Thiên Tôn 4
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa ❤ ❤ ❤

III. Bảng xếp hạng.

Sáng sớm tại Mãn Thiên Tinh lâu, đã người ra kẻ vào tấp nập. Triển hộ vệ cùng Bạch Ngọc Đường đã an tọa tại một nhã gian xinh xắn lầu hai gọi điểm tâm. Triển Chiêu híp mắt cười trước bàn ăn, cầm bánh bao nóng hổi thơm ngon thoải mái gặm, Bạch Ngọc Đường đưa tay gạt vụn nhân bánh còn sót trên mép y đầy nhu thuận, lại còn hơi hé nụ cười dịu dàng. Vì hai người họ ngồi bàn ngay sát cửa sổ mở lại cũng không phải quá cao so với đường, hành động này tất nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn, đặc biệt của nữ nhân Khai Phong phủ.

“Oa oa oa oa ~~” Nữ nhân được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ kia không khỏi ôm ngực kích động hét lên. “Quá ân cần, quá dịu dàng nhaaaaa ~~~”

“Thấy không, hai người họ thực sự là quá đẹp đôi đi!!”

“Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi aaa ~~”

Trên lầu, Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —– Chuột, thu liễm chút, chỉ có một hành động đã làm cho họ kích động vậy rồi.

Ngọc Đường nhìn trời —– Đâu phải chỉ do mình ta?

Triển Chiêu gặm một ngụm bánh, nheo nheo mắt —– Rõ ràng do hành động của ngươi!

Ngọc Đường thiêu mi nhìn lại —– Ai là người ăn uống vụn bánh dây khắp mặt thế?

Dĩ nhiên loại “tâm ý tương thông” này diễn ra cái gì chỉ có hai người họ hiểu, nhưng cử chỉ liếc mắt trao đổi thì quá mức lộ liễu, dưới lầu lại thêm một tràng kích động:

“Nha ~~~ Mắt qua mày lại thật là thân thiết ~~”

“Tôi thấy tim hồng đang bay tá lả nữa kìa ~~~”

“Thật xứng đôi!!”

Xôn xao, xôn xao…

Bạch Ngọc Đường nhấp môi ngụm trà, không bận tâm đến những lời bàn tán ngưỡng mộ. Triển Chiêu lại lắng nghe không sót một câu, sau khi gặm hết bánh mặt vẫn còn vẻ băn khoăn làm Ngọc Đường phải mở miệng. “Miêu nhi, có chuyện gì thế?”

“Cái kia, ngươi không cảm thấy những lời mọi người bàn tán có chút khác biệt sao?”

“Có gì khác?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.

Triển Chiêu hơi cau mày. “Chưa chỉ rõ được, có điều thực sự thấy khang khác.”

Ngọc Đường còn chưa kịp hỏi lại thì dưới đường lại truyền đến một đợt ồn ào, hắn nhíu mày, dân chúng phủ Khai Phong dạo này dễ bị kích động quá nha, có cần hỏi Công Tôn nghiên cứu xem chuyện gì diễn ra với họ không?

“Tiểu Tứ Tứ, lại đây cho a di bế ~~”

“Tiểu Tứ Tử, cho nhéo má chút đi ~~~”

“Tiểu vương gia thật quá dễ thương aaaa ~~~~”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn xuống, hóa ra là Triệu Phổ cùng Công Tôn sáng rảnh rỗi dẫn Tiểu Tứ Tử đến Mãn Thiên Tinh, cũng ăn điểm tâm. Hai người hai tay dắt theo tiểu hài tử bụ bẫm siêu cấp đáng yêu đi giữa, nhìn thế nào cũng ra một gia đình ba người thật hài hòa hạnh phúc.

“Thật là một gia đình đầm ấm a ~~”

“Cửu vương gia khí phách uy phong lẫm liệt, Công Tôn tiên sinh nho nhã thư sinh lại học vấn cao, tuyệt phối a ~~”

Triệu Phổ lọt tai được vài câu mới nhếch miệng cười đậm vẻ lưu manh, khóe miệng Công Tôn giật giật, tâm nói – Cái con khỉ a, lão tử không có tuyệt phối với hắn!!

Ba người lên cùng nhã gian với Triển Chiêu và Ngọc Đường. Tiểu Tứ Tử nhào đến ôm chầm Triển Chiêu. “Miêu Miêu ~~”

“Ngoan.” Triển Chiêu thỏa mãn nhéo nhéo cái má phúng phính. “Ăn quế hoa cao nha?”

Triệu Phổ và Công Tôn thấy có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng ở đó giúp trông Tiểu Tứ Tử thì an tâm mà ngồi thảo luận chọn món. Không hổ là một trong số những quán ăn ngon mà nhiệt tình nhất Khai Phong phủ, gọi món mới được một lát đã được tiểu nhị mang lên đầy đủ. Triệu Phổ gật đầu hài lòng lấy một cái bánh quế hoa đưa đến trước miệng Công Tôn. “Ăn đi, đồ điểm tâm ở đây rất ngon.”

Công Tôn nhìn cái bánh, Triệu Phổ cười, y không nói gì ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng, nhai nhai. Triệu Phổ vui vẻ nhét phần bánh còn lại vào miệng, bắt đầu nghiên cứu bánh bao.

“Nha ~~ Hai người họ ăn chung một cái bánh kìa ~~~”

“Cử chỉ của Cửu vương gia thật suất, biểu cảm của Công Tôn tiên sinh thật đẹp quá đi ~~”

Mí mắt Công Tôn giật giật – hà cớ gì hắn được khen suất còn ta chỉ được khen đẹp?!

Triển Chiêu dĩ nhiên cũng nghe được những lời bàn tán, y xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, liếc Ngọc Đường —– Chuột, thực sự rất quái lạ.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời —– Ta không quan tâm a.

Ăn điểm tâm xong, năm người vui vẻ thỏa mãn đi về Khai Phong phủ. Dọc đường càng nghe thêm những lời khen ngợi xung quanh, Triển Chiêu càng có thêm cảm giác có gì đó kì lạ về nội dung của chúng, nhưng xem ra ngoài y thì chẳng còn ai quan tâm cả.

“Ủa, con ngựa này trông quen quen?” Công Tôn lên tiếng thắc mắc khi thấy một con ngựa xinh đẹp đang vẫy đuôi, Triệu Phổ mí mắt giật giật – có linh cảm không tốt.

“Không phải con Ban Ban đó sao?” Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ cổ con ngựa. Khóe miệng Triệu Phổ tiếp tục giật theo.

“A, cặp đôi số 3 đã trở về!”

Cửu vương gia đưa tay đỡ trán – Sao Long Kiều Quảng lại ở đây?! Mà hắn vừa nói cái gì cơ?

“Xin chào cặp đôi số 1, Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp.” Long Kiều Quảng tươi cười, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn mặt nhìn nhau.

Triển Chiêu nhướn mày —– Cặp đôi số 1 là cái gì?

Bạch Ngọc Đường nhìn lại —– Sao ngươi hỏi ta?

“À, ra đây chính là ánh mắt tâm linh tương thông trong truyền thuyết.” Long Kiều Quảng gật gù. “Thảo nào hai người lại đánh bại cả Cửu vương gia và Công Tôn tiên sinh để giành vị trí số 1.”

Triệu Phổ còn chưa kịp hỏi lại vị trí cái gì thì Long Kiều Quảng đang ngóng ra ngoài cửa liền vẫy tay với Trâu Lương đang ôm mấy con chó con đem qua cho Lâm Dạ Hỏa. “Trâu tướng quân, đi tìm nửa còn lại của cặp đôi đồng hạng 3 a? ~”

Trâu Lương nhíu mày – Long Kiều Quảng lại lên cơn dở người gì rồi? Đoạn xoay người bỏ đi thẳng, không nên tiếp xúc quá lâu với những kẻ dở hơi, sẽ bị đồng hóa.

“Ngươi đang lải nhải cái gì vậy? Số 1 số 3 gì ở đây?” Triệu Phổ cau mày hỏi lại.

Long Kiều Quảng trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên. “Uy, Cửu vương gia, người thực sự ở ngay trong phủ Khai Phong mà cũng không biết à?”

“Biết?” Triển Chiêu tò mò, y cũng đang thắc mắc cực độ đây.

Long Kiều Quảng cười toe hỏi lại một câu chả liên quan. “Còn nhớ trước kia khi Bạch công tử đến Khai Phong phủ đã từng đứng đầu bảng xếp hạng “Nam nhân nhất định phải được gả cho” với mấy thứ đại loại thế không?”

Triển Chiêu híp mắt —– Con chuột trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ngọc Đường nhìn trời —– Ta có vận động cho họ bầu sao?!

“Nhưng từ sau ngày Bạch thiếu hiệp tỏ ra chỉ có hứng thú với việc “nuôi mèo” ở Khai Phong phủ, thêm Cửu vương gia nuôi chung Tiểu Tứ Tử với Công Tôn tiên sinh, thêm Bao Duyên cải tà quy chính thành công Tiểu hầu gia Bàng Dục… Mấy người ở Khai Phong phủ không bình chọn nam nhân kiểu ấy nữa, vì nam nhân tốt không có chủ thì cũng có nhau hết rồi.” Long Kiều Quảng nhún vai.

Triệu Phổ đã bắt đầu sinh khí, hắn nói nửa ngày vẫn chưa vào được trọng tâm chính nữa, quả không hổ danh “bà tám số một” của quân doanh.

“Thành ra họ quyết định làm một bảng xếp hạng khác.” Long Kiều Quảng rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy. “Gọi là ‘bảng xếp hạng các cặp nam nhân xứng đôi nhất’.”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường vừa nâng chén trà nhấp một ngụm đã suýt phun ra rồi phát sặc, Triển Chiêu vội đưa tay xoa ngực vuốt lưng cho hắn.

“Theo đó thì Bạch công tử và Triển hộ vệ xếp hạng nhất.” Long Kiều Quảng vui vẻ. “Cửu vương gia và Công Tôn cùng Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đồng hạng ba. Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng rất được hoan nghênh nha, đứng hạng năm luôn…”

“À, ra đó là nguyên nhân tại sao ta có cảm giác mấy lời khen ngợi của mọi người gần đây cứ kì kì.” Triển Chiêu sờ cằm gật gù, mọi người nhìn y —– trọng điểm chú ý quả nhiên không giống người bình thường!

“Vậy còn cặp số ha–…” Câu hỏi tò mò của Triệu Phổ còn chưa kịp tuôn ra hết thì đã nghe thấy ngoài cửa Khai Phong phủ một trận huyên náo.

“Công Tôn tiên sinh! Học sinh Thái học tự dưng sáng nay bị trúng độc tập thể!!”

Mọi người nghe xong mà cả kinh, học sinh Thái học?! Sao lại có thể trúng độc, ăn điểm tâm tập thể sao?! Mới nghĩ đến đó thì một đám thư sinh mặc Thái học bào vội vã chạy vào, đi đầu là Triệu Lan công chúa và Âu Dương Thuần Hoa, kế đến là Bàng Dục cùng Bao Duyên và thêm vài người khác, đi sát cạnh là Qua Thanh đang không ngừng la oai oái. “Chậm thôi, công chúa, người mà ngã thần chắc chắn ăn no đòn đó!!”

Công Tôn nghe đến học sinh Thái học lập tức lộ ra thần sắc lo lắng, Tiểu Tứ Tứ rất nhanh chóng nhảy xuống khỏi lòng Triệu Phổ mà chạy đi tìm hòm thuốc cho phụ thân. Công Tôn xếp thêm ít dược liệu chuyên tìm giải độc rồi vội vã đi theo đám Thái học sinh. Triệu Phổ dĩ nhiên đi theo cùng còn bồi Công Tôn chẩn bệnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi cũng cất bước đi theo. Long Kiều Quảng tặc lưỡi, hắn bị bỏ rơi rồi.

“Sao mà lại trúng độc?” Công Tôn hỏi khi chân vẫn đang sải từng bước dài.

Âu Dương Thuần Hoa lo lắng. “Sáng nay có một giờ dược lý học, có một nhóm học sinh tối qua có lẽ nhậu nhẹt say gì đó vẫn chưa tỉnh hết rượu, Cao phu tử bắt bọn họ vào kho dược liệu tìm thuốc, cố ý đưa vào kho thuốc bắc có cả rượu ngâm nặng, mùi hương trong ấy rất nồng, chắc muốn cho họ tỉnh sớm. Ai ngờ chờ nửa canh giờ vẫn chưa thấy ai quay lại, bọn ta chạy đi kiểm tra thấy họ ngất xỉu trong khố phòng hết cả rồi, có vẻ như bị trúng độc ấy, ai cũng mắt mờ đục sùi bọt mép…”

“Hiểu rồi.” Công Tôn điểm nhanh qua các khả năng có thể xảy ra, lựa ra ba lý do khả dĩ nhất rồi cũng sơ sơ định hình được phương hướng cứu chữa cho từng khả năng, tư duy đã kịp sắp xếp xong xuôi trước khi nhìn mặt bệnh nhân, nên khi đến cửa Thái học thì chỉ kêu Triệu Lan công chúa cùng Qua Thanh dẫn y qua, mấy người còn lại được phân phối đi chuẩn bị nước ấm, khăn, nước đá…

“Liệu họ có nguy hiểm tính mạng không Công Tôn tiên sinh?” Triệu Lan công chúa xoắn xuýt kế bên Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ khoanh tay đứng một bên nhìn quân sư của hắn đang bận rộn bắt mạch, thấy y thở ra nhẹ nhõm liền biết ngay là không có gì quá nguy hiểm rồi.

“Không sao, chỉ là trúng độc do mùi hương nên cũng không nặng, có điều thêm tác dụng của rượu nên độc phát tán hơi nhanh, trong vòng một phần ba canh giờ bắt buộc cần đẩy hết lượng nhiệt hỏa rối loạn trong kinh mạch của họ ra, vì là thư sinh cả cho nên nội lực không có, không thể dùng phương pháp vận nội lực thông thường được.” Công Tôn thấy mọi người đã mang đồ về thì mới khoát tay. “Tạm thời cứ sử dụng nước đá hạ nhiệt cho họ trước, ta sẽ châm một số kim để chặn luồng nhiệt hỏa bất thường này.”

Bọn Bao Duyên thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Tiểu Tứ Tử lấy một mảnh khăn nhúng nước lạnh đưa cho họ mới tròn mắt nhìn nhóc. Tiểu hài tử cười cười. “Mau bịt lên mũi a, ngăn cho khí hương trong dược phòng này làm mọi người ảnh hưởng. Phụ thân với ta quen rồi, người như Cửu Cửu, Miêu Miêu với Bạch Bạch nội lực cao cường không đáng lo, lo là mọi người từ lúc phát hiện đến đây cũng được một thời gian a, tuy chưa có dấu hiệu nhưng tốt nhất cũng nên để phụ thân ta xem dùm một chút.”

Đám Thái học sinh đồng loạt gật đầu, mỗi người một mảnh vải bịt lên mũi lui dần ra ngoài xếp hàng. Công Tôn trong lúc chờ khiêng đám Thái học sinh trúng độc ra ngoài cho thoáng thì tranh thủ bắt mạch rồi lấy thuốc cho bọn Bao Duyên luôn, mọi người nhanh chóng uống viên giải dược cấp tốc Công Tôn đưa rồi cùng nhau sang dược phòng bên phía Đông lấy thuốc cần thiết. Công Tôn lúc này thấy đám Thái học sinh mê man đã được khiêng ra chườm nước đá, đưa tay bắt mạch cho họ mới khẽ nhíu mày:

“Không ổn, nước đá không thì không đủ hàn khí.”

“Có thể để ta giúp không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn cắn khẽ môi nghĩ một lát rồi thở hắt. “Khó lắm, bọn họ đều là thư sinh, e là cơ thể văn nhân không chịu nổi nội lực của Bạch công tử, tuy rằng nội lực thuần hậu nhưng phải cực khéo léo điều khiển để tránh hại kinh mạch người kia. Nếu tỉ mẩn do cơ địa từng người khác nhau thì e là chỉ kịp chữa cho phân nửa mà thôi.”

“Vậy sao…” Ngọc Đường có vẻ thất vọng, Triệu Phổ khoanh tay bất lực, nội lực của hắn là chí cương lại càng không có tác dụng lúc này.

Trong lúc mọi người còn đang sốt ruột không biết làm sao thì Triển Chiêu đột ngột kêu lên một tiếng. “Ngoại công!”

Mọi người theo bản năng nhìn theo hướng Triển Chiêu, thấy Ân Hậu lù lù xuất hiện không biết từ khi nào, nội công thâm hậu quả nhiên vượt cảnh giới con người mà, trên đời cực hiếm ai có thể đạt đến mức độ ấy…

“Phải rồi, tìm Thiên Tôn!” Tiểu Tứ Tử đột ngột kêu lên, mọi người quay lại nhìn bé.

Công Tôn vỗ trán. “A, đúng rồi, nội lực của Thiên Tôn là chí hàn thuần khiết nhất, người lại không bao giờ đả thương người vô tội, nội lực cao mà thuần khiết như thế là phương án tốt nhất lúc này, để người cứu chữa cho đám Thái học sinh này là có thể hoàn toàn an tâm đến di chứng cũng không có!”

Vì thế, mọi người lập tức theo bản năng nhìn sang Ân Hậu, người gần như lúc nào cũng xuất hiện cùng Thiên Tôn. Ân Hậu tuy không hiểu rõ lắm ở đây đang xảy ra chuyện gì nhưng vốn nhanh nhạy nên lướt sơ qua là hiểu vấn đề, người tới gần bắt mạch cho một Thái học sinh bị trúng độc rồi gật đầu: “Độc không quá nặng nhưng nhiệt rất lớn, để cho lão quỷ kia ra tay đúng là thích hợp nhất.”

“Thiên Tôn đang ở đâu vậy ngoại công?” Triển Chiêu sốt ruột hỏi.

Ân Hậu bất đắc dĩ. “Lạc rồi.”

“Lại lạc rồi?!” Tập thể đồng thanh kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường đỡ trán – Cảm giác đau đầu a!

“Còn không mau chia nhau ra đi tìm?!” Triệu Phổ sốt ruột, hắn vỗ tay một lần, sáu ảnh vệ không rõ núp từ khi nào nhảy ra chờ lệnh. “Mau đi tìm Thiên Tôn về đây, trong vòng một phần sáu canh giờ phải tìm được người a!”

Đám ảnh vệ sau khi cung kính cúi người đều lập tức vô ảnh vô tung. Triển Chiêu kéo kéo áo ngoại công của y. “Người mới sáng nay còn ở cùng Thiên Tôn mà, hắn đi đâu chẳng lẽ người không biết?”

“Biết, mới lạc gần đây thôi.” Ân Hậu thở hắt. “Ta mới nãy còn đi theo sau hắn, hắn vào một cửa hàng bán nghiên mực, ta thấy bày nhiều đồ quá nên ở ngoài chờ, ai ngờ chờ mãi không thấy, chả biết hắn biến mất từ lúc nào!”

“Kì quái a, sư phụ ta cần gì phải làm thế, nếu người muốn có thể đột ngột biến mất trong nháy mắt, khinh công xuất thần cũng chỉ có mình ngoại công ngươi đuổi kịp thôi mà…” Bạch Ngọc Đường bóp trán suy nghĩ.

Ân Hậu lắc đầu, cuối cùng cả ba quyết định quay trở lại cửa hàng mà Ân Hậu nói, biết đâu có thể hỏi người chủ xem có thấy sư phụ hắn đâu không, tiện đường dẫn theo Tiểu Tứ Tử luôn.

Ai ngờ số họ lúc này cũng quá hên, hay có lẽ chính xác là do vận may không thể hiểu được của Tiểu Tứ Tử, mới tới cửa bước vào đã thấy Thiên Tôn đang đứng ở bên trong rồi.

“Lão quỷ, mau đi về, Thái học sinh có vài ng–…”

“Ân, hắc y công tử này, có gì từ từ nói.” Đột ngột một người trung niên vóc dáng có chút ngoại cỡ gạt tay Ân Hậu ra, Ân Hậu nheo mắt nhìn hắn. “Vị công tử ngoại tộc xinh đẹp này hiện đang giúp đỡ chúng ta một chuyện rất quan trọng.”

Triển Chiêu hiếu kì nhìn quanh, Bạch Ngọc Đường khó hiểu, gọi Thiên Tôn là “công tử ngoại tộc” thì hẳn không biết người là sư phụ của hắn, nên càng không biết Ân Hậu cũng dễ hiểu. Có điều vậy thì chắc chắn không biết sư phụ hắn võ công tuyệt thế vượt cảnh giới con người, nhìn bên ngoài Thiên Tôn thậm chí còn có chút thư sinh nhã nhặn, che giấu nội lực tốt đến độ căn bản nhìn giống không hề có võ công. Vậy thì muốn nhờ sư phụ hắn cái gì?

“Chuyện gì, quan trọng bằng chuyện cứu người sao?” Ân Hậu nheo mắt nguy hiểm, nhìn quần áo có chút khác biệt có thể nhận ra người này có thể là chưởng quỹ hoặc ông chủ cửa tiệm này, cảm giác biết chút võ công, nhưng dĩ nhiên so với hắn cũng chỉ là hạt bụi mà thôi.

“Có chuyện gì lộn xộn trong cửa hàng của ta vậy?”

Giọng nói vang lên từ phía sau hẳn là giọng của chủ nhân cửa hàng, vậy gã mập này là chưởng quỹ, bốn người Khai Phong phủ quay ra mới thấy một nam nhân chừng bốn năm mươi tuổi, bảo trì cũng khá tốt, trông có phong độ khí khái, lại còn có võ công, đối với chủ nhân một nơi chuyên bán thi họa và văn phòng tứ bảo thì cũng gọi là hiếm có một chút.

“A, lão gia, người đã về.” Gã mập vui vẻ rối rít chạy ra săn đón, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn có chút chán ghét, y chang chó nịnh chủ vậy. “Chúng tôi đã tìm được mỹ nhân ngoại tộc như mong đợi của ngài, hiện đang ở ngay trong cửa tiệm chúng ta!”

“Đâu đâu, mau cho ta xem?” Lão gia mà gã mập kia gọi hai mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn gạt đám người chạy vội vào nơi đám gia nhân đang xúm xít bu quanh Thiên Tôn kia, Ân Hậu nheo mày đã bắt đầu thấy khó chịu, Triển Chiêu huých tay Ngọc Đường —– Chuột, xem ra có trò vui a.

Ngọc Đường đỡ trán —– Con mèo này bắt đầu thấy có chuyện để nghịch rồi.

Chủ nhân cửa hàng tới, đám gia nô lập tức lui ra sau, hắn tiến đến sát Thiên Tôn đang chăm chú cầm bút viết trên trang giấy lụa, không một chút khách khí đưa tay nâng cằm Thiên Tôn lên xoay về phía hắn.

Thiên Tôn có chút khó hiểu mà nhìn kẻ lạ mặt kia, nhưng cũng không có đẩy ra. Ân Hậu nhíu mày càng thêm chặt, Ngọc Đường có chút cảm giác kì quái, quay sang Triển Chiêu đã thấy cặp mắt mèo to tròn rực sáng, tâm than thở —– Đúng là mèo đã thấy trò vui rồi a.

Lão gia kia chăm chú ngắm nghía gương mặt Thiên Tôn một hồi, mắt lộ ra vẻ say mê không thèm che giấu, lại còn thuận tay vuốt ve gò má của Thiên Tôn một chút, rồi lại sờ lên vài lọn tóc bạc, càng “khám phá” lại càng thêm hài lòng mỹ mãn, không hề biết phía sau hắn, mắt Ân Hậu càng lúc càng tối lại.

“Tuyệt diệu.” Chủ tiệm vỗ tay một cái. “Ngoại hình xinh đẹp, diện mạo có khác biệt với người bình thường, uy, chữ viết cũng thực đẹp, quả là toàn tài. Bạch y công tử không biết có nhã hứng theo ta về dinh không?”

“Hả?” Thiên Tôn nghiêng đầu khó hiểu. cơ mặt Ngọc Đường có chút giật giật – Theo về dinh là làm sao?

Triển Chiêu nghiêng đầu – Uy, ngoại công hiện mặt đã xuất hiện hắc tuyến, khó chịu lắm rồi.

“Tháng trước có một thầy bói nói chuyện với ta, năm nay ta có hạn xui xẻo rất lớn, muốn giải hạn thì phải kiếm một mỹ nhân ngoại tộc đem về làm thiếp, mỹ nhân đó nhất định phải diện mạo xuất chúng, tốt nhất là mang mái tóc bạch kim, nếu biết cầm kì thi họa nữa thì nhất định là cực phẩ–…”

Lão già đang thao thao bất tuyệt chợt im bặt khi cảm giác đôi chân phát lạnh. Gã mập chưởng quỹ cùng đám gia nhân trong nhà tái mặt khi nhận ra chân tất cả bọn họ tựa hồ dính cứng ngắc vào sàn nhà, lạnh đến phát run phát rét, nhìn xuống thấy xung quanh chân đã bao phủ bởi lớp băng mỏng đang từ từ vươn lên, ngó nghiêng mãi mới nhận ra hàn khí đều xuất phát từ vị bạch y “công tử ngoại tộc nhã nhặn thư sinh không biết võ công” kia.

Thiên Tôn nheo mắt. “Ai là thiếp của ngươi?!”

“Ngươi ngươi… ngươi là…” Tên chủ tiệm lắp bắp, Ngọc Đường thở hắt – Lúc này đoán ra sư phụ hắn là ai cũng hơi trễ rồi.

“Ngươi là Tuyết Yêu! Ta thực sự đã gặp được cực phẩm rồi!!” Ai ngờ tên chủ tiệm còn phấn khích tợn hơn, hắn reo lên đầy sung sướng.

Triển Chiêu và  Bạch Ngọc Đường nhìn nhau đỡ trán —– Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trong truyền thuyết là đây.

Thiên Tôn lúc này sắc mặt đã đen đi vài phần, có điều gã kia lại còn vận chút võ công tách thân mình nứt khỏi băng, lao đến trước mặt Thiên Tôn tóm lấy tay hắn mà hôn lên đầy cảm kích.

Thiên Tôn rùng mình nổi đầy da gà, định trực tiếp đóng băng gã trước mặt rồi đánh tan thành bụi băng vụn. Nhưng còn chưa kịp động thủ đã thấy Ân Hậu xuất hiện trước mặt. Thiên Tôn nhìn sang, sắc mặt Ân Hậu khó có thể khó coi hơn được nữa, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Tôn khỏi bàn tay kẻ kia, lấy ống tay áo chà thật sạch lên mu bàn tay của người kia, sau đó lại dùng phần vải khác lau trên mặt hắn, cuối cùng không chút do dự xé luôn phần vải vừa dùng.

Thiên Tôn chớp chớp mắt.

“Để hắn cho ta.” Ân Hậu lên tiếng, Thiên Tôn nhìn hắn một chút rồi nở nụ cười gật đầu.

Mười giây sau, bốn người nhóm Ân Hậu đem theo Thiên Tôn rời khỏi cửa tiệm, bên trong trừ đám người của cửa hàng đang đầu óc mê sảng choáng váng thì cái gì cũng không còn nguyên vẹn, cứ như giông tố lốc xoáy vừa quét qua đem hết thảy nghiền thành bụi cát. Triển Chiêu le lưỡi, Bạch Ngọc Đường có chút cấm ngữ, ngoại công của con mèo kia khi nổi giận thực đáng sợ.

“Nãy kêu tìm ta có chuyện cứu người là sao?”

“Có vài Thái học sinh bị trúng độc, độc này cần nội lực chí hàn của ngươi giải quyết, vì thời gian không còn nhiều, nếu chỉ một mình Ngọc Đường thì Công Tôn e là không kịp.” Ân Hậu giải thích cho Thiên Tôn, hắn lắng nghe rồi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Im lặng một lát rồi Thiên Tôn nheo nheo mắt kéo tay áo hắn. “Sao hồi nãy tức giận như vậy? Cũng không nhất thiết phải xé áo đi như thế.”

“Hắn rất dơ bẩn.” Ân Hậu nhàn nhạt đáp lời, cầm tay Thiên Tôn miết nhẹ lên mu bàn tay chỗ hồi nãy bị hôn.

“Ừm, ta có thể về tắm sạch sẽ.” Thiên Tôn cười cười.

Ân Hậu nhìn hắn, bàn tay giờ di chuyển lên vuốt nhẹ gò má người nọ, hành động cực kì ôn nhu. “Ta không thích ai làm vấy bẩn ngươi.”

“Ừm.” Thiên Tôn lại lơ đãng nở nụ cười nhẹ, tâm tình thư giãn lên không ít.

Triển Chiêu sờ sờ cằm —– Uy, chuột, nghe gì không?

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn y —– Ngoại công ngươi không thích ai động vào sư phụ ta sao?

Triển Chiêu híp mắt cười —– Còn hơn thế a.

Về đến Thái học cũng chỉ còn một phần sáu canh giờ, tuy nhiên đã có Thiên Tôn thì mọi người cũng thở phào an tâm, hắn đi đến gần đám học sinh đang mê man, chỉ khẽ phất tay áo, mọi người rùng mình một lượt, cảm giác lạnh quét qua cực nhẹ, trong thoáng chốc dường như mọi vật xung quanh ngừng chuyển động. Chỉ có những người võ công cao cường mới nhận thức được một cái phất tay vừa rồi của Thiên Tôn hàm chứa nội lực thuần khiết nhất của hắn, loại nội lực chí hàn thực tĩnh lặng, nhưng là sự lạnh lẽo đến áp đảo đối phương.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu – Chỉ vậy thôi?

Thiên Tôn xong động tác kia thì ngừng lại, hơi nheo mắt nhìn đám học sinh, rồi sau khi nhẩm đếm đủ, hắn búng tay một cái thu hồi lại nội lực đang áp chế trên thân những học sinh kia. Họ bắt đầu cử động, vài người ngơ ngác mở mắt, biểu cảm có chút ngỡ ngàng cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài.

Công Tôn cảm khái – Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất võ lâm chính phái, thực không thuộc cảnh giới con người.

“Ổn rồi. Độc dược nhiệt hỏa gì gì đó đã được khai trừ hết, cả men rượu cũng sạch rồi. Chỉ cần uống chút canh nóng bồi bổ là ổn, chiều lại khỏe mạnh như chưa từng bệnh tật gì hết.”

Công Tôn nhanh chóng bắt mạch cho từng người với tâm trạng nhẹ nhõm, mọi người đều thở phào, không sao rồi, cú này cũng thực đau tim. Đồng thời đám học sinh Thái học và nhóm Bao Duyên Bàng Dục sau khi được nghe kể cùng chứng kiến hành động của Thiên Tôn càng là thêm sùng kính một phần, Thiên Tôn là ân nhân cứu mạng của họ a, quả nhiên nhà có “lão” như có “bảo” mà.

Sau khi thu xếp xong xuôi cho đám Thái học sinh, mọi người lại tản bộ quay về phủ Khai Phong. Sắc mặt Ân Hậu đã bớt đen đi nhiều, nhưng ai cũng có thể để ý giờ hắn canh chừng Thiên Tôn còn có vẻ chặt hơn vài phần, cứ làm như chớp mắt hay ngáp một cái là Thiên Tôn có thể bốc hơi không bằng. Điều lạ là lần này thì Thiên Tôn không giãy nảy lên hay phản ứng thái quá với chuyện để mắt của Ân Hậu mà ngược lại còn có vẻ khá ngoan ngoãn nghe lời hắn, thậm chí còn tự giác không sà vào một cửa hàng hấp dẫn nào trên đường hết. Mọi người cảm khái thầm – Chuyện lạ hiếm có nha.

Dĩ nhiên cư xử có chút khác thường này của hai lão nhân gia không phải điều khiến người của Khai Phong phủ quá mức bận tâm, nhưng dân chúng thì dĩ nhiên nhận ra sự khác lạ khi không thấy Thiên Tôn hào hứng chạy lăng xăng như thường lệ, lại để ý thấy thi thoảng Ân Hậu cầm bàn tay Thiên Tôn lơ đãng kéo người theo cứ như… cũng khó hình dung sao cho phải, nửa giống một cặp đôi nắm tay nửa lại giống giữ chặt sủng vật sợ lạc mất. Nghĩ đến đây khóe miệng nhiều người không khỏi co giật – Chỉ dám nghĩ thoáng qua chứ mở miệng ra là có nguy cơ bị đóng thành cột băng lắm a.

“Uy, Tiểu Du, từ bao giờ ngươi thành sủng vật của tên Cung chủ Ma cung kia thế?”

Mí mắt của mọi người có chút giật giật, cái giọng nói quen thuộc đầy to gan này… dám nói thế mà không bị Thiên Tôn đóng băng ngay tức khắc chắc chỉ có Yểu Trường Thiên.

“Sư phụ, người làm gì ở đây?!” Triệu Phổ kêu lên ngạc nhiên.

Yểu Trường Thiên nhìn hắn. “Sao? Không hoan nghênh sự có mặt của ta?”

“Không có.” Triệu Phổ lập tức lắc đầu. “Sư phụ đại giá, đồ đệ còn chưa kịp đón tiếp.”

“Ngoan.” Yểu Trường Thiên hài lòng gật đầu, đưa tay vỗ vỗ đầu Triệu Phổ y chang cách Lâm Dạ Hỏa đối xử với con cún nhỏ tên Câm của y. Mọi người có chút cấm ngữ – dám làm thế với Cửu vương gia ngoài Bát vương gia chắc cũng chỉ có mỗi sư phụ hắn.

Nhưng ngoài việc cảm khái chuyện Triệu Phổ, mọi người lúc này còn có chút kì lạ – Thiên Tôn sao không nhảy dựng lên đuổi đánh Yểu Trường Thiên như mọi khi a?

Dĩ nhiên câu nói của Yểu Trường Thiên lọt vào tai đầy người đi đường, mọi người vô thức quay qua quan sát Thiên Tôn cùng Ân Hậu, được thêm lời nói dẫn lối, đều vô thức có cảm giác – Uy, quả nhiên là giống như Ân Hậu đang giữ chắc một bảo bối sủng nịch của hắn đi.

“Ngươi có ý kiến?” Ân Hậu nhướn mày nhìn Yểu Trường Thiên, thuận tay kéo sát Thiên Tôn lại gần hơn. Mọi người hít ngược một hơi – Thiên Tôn không phản đối!

“Không.” Yểu Trường Thiên lắc đầu cười cười. “Sau bao nhiêu năm rồi cuối cùng hắn cũng chịu tiếp nhận sự chăm nom này của ngươi a?”

“Tầm bậy.” Ân Hậu lắc khẽ đầu nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười. “Ta đối xử với hắn thế này cũng được cả trăm năm rồi.”

“Vậy sao hôm nay ngươi lại ngoan như thế a Tiểu Du?” Yểu Trường Thiên mang theo vài phần châm chọc nói tiếp.

Thiên Tôn há miệng nhưng chưa kịp đáp thì một bàn tay đã chặn ngang miệng hắn. Thiên Tôn trừng mắt nhìn Ân Hậu, Ân Hậu nhướn mày quan sát hắn, hai người cứ thế nhãn đấu một lát, cuối cùng Thiên Tôn chớp mắt chuyển ánh nhìn đi hướng khác.

Ân Hậu hài lòng gật đầu.

Mọi người lại càng sinh thêm vài phần hiếu kì – Cái tư thế vừa rồi cảm giác cứ như Ân Hậu đang ôm lấy Thiên Tôn vậy, một tay giữ tay hắn trước bụng, một tay bịt miệng hắn. Tư thế không khỏi khiến cho vài phần dân chúng đi ngang qua, đặc biệt là nữ giới cảm giác con tim đập nhanh hơn – Muốn bao nhiêu gian tình có bấy nhiêu ám muội.

“Còn phải hỏi? Hắn là sủng vật của ta.”

Tất cả mọi người đều há hốc miệng mà nhìn Ân Hậu, ngữ điệu của câu “hắn là sủng vật của ta” vừa rồi so với câu “hắn là huynh đệ chí cốt của ta” chẳng hề có sai biệt, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời này.

“Lão quỷ, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Thiên Tôn lúc này đã giãy khỏi tay Ân Hậu trừng mắt nhìn hắn. “Ta phi! Lão tử là sủng vật của ngươi hồi nào?”

“Từ khi sinh ra đã thế rồi.”

Mọi người lại thêm hít ngược một ngụm khí lạnh – Hôm nay không chỉ Thiên Tôn mà Ân Hậu cũng rất không bình thường.

“Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma rồi hả?!” Thiên Tôn nghi ngờ nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu chỉ đáp lại bằng nụ cười bình thản, đưa một tay giữ lấy bả vai Thiên Tôn kéo người lại gần mình. “Vì hắn là sủng vật của ta, ngoài ta và những người ta cho phép ra thì không ai được chạm vào hắn.”

Những người ở Khai Phong phủ cùng Yểu Trường Thiên cấm ngữ mà nhìn Ân Hậu.

Nữ nhân trên đường lại bưng ngực thổn thức – Nam nhân tốt đúng là không có chủ thì cũng làm chủ nhau hết rồi.

“Ngươi bị chập mạch rồi hả lão quỷ?!”

“Ta chính là đang rất nghiêm túc.” Ân Hậu thiêu mi nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn càng thêm tin chắc hôm nay Ân Hậu ăn nhầm cái gì đó rồi.

“Dẹp ngươi đi, ta về! Chừng nào tỉnh lại hãy nói chuyện với ta.”

“Sủng vật, ta đang hoàn toàn tỉnh táo.”

“Ngươi câm đi a!!!”

Cứ thế, màn lôi lôi kéo kéo chỉ sau một hồi biến thành dùng khinh công truy đuổi nhau. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường —– Ngoại công ta đang dùng tốc độ gần đạt tuyệt đối của Yến Tử Phi đó.

Bạch Ngọc Đường vô ngữ lắc đầu —– Như Ảnh Tùy Hình kia của sư phụ ta đạt vượt mức thần mã tung vó phi nước đại rồi.

Cuối cùng, đoàn người rồng rắn thêm cả Yểu Trường Thiên đều quay lại Khai Phong phủ – Chuyện nhà ai người đó tự giải quyết.

“Uy, về rồi?” Long Kiều Quảng vui vẻ chào hỏi khi thấy mọi người quay lại, Triệu Phổ nhìn phía đối diện hắn thấy mái tóc đỏ quen thuộc thì có chút bất lực – Ngươi chưa về sao còn thêm Âu Dương Thiếu Chinh ở đây nữa a?

“Sắp đến giờ ngọ thiện rồi đó, ở lại ăn luôn.” Triển Chiêu thuận miệng mời, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều gật đầu – Nghe nói ở Khai Phong phủ Bạch Lão Ngũ đặc biệt lựa thực phẩm nuôi mèo, đồ ăn đều là loại hảo hạng.

Bữa trưa diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người cũng vô thức quên đi cái vụ bảng xếp hạng còn bỏ ngỏ hồi sáng kia. Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đã về, chả rõ trong lúc đuổi nhau đuổi đến tận đâu nhưng khi về thì cả hai đều tỏ ra im lặng bình thản, mọi người nhìn nhau – Không cần biết bằng cách gì nhưng vấn đề được giải quyết, coi như xong xuôi rồi.

Chuyện bảng xếp hạng chỉ khơi lại vào lúc chiều, khi Âu Dương Thiếu Chinh sau một hồi bát nháo với Long Kiều Quảng đã lôi được tờ giấy danh sách từ ngực áo hắn.

“Cái gì thế?” Thiếu Chinh tò mò hỏi.

Kiều Quảng nhìn nhìn hắn. “Ngươi là võ tướng cũng đâu có mù chữ a, tự đọc đi.”

“Bảng xếp hạng nam nhân tuyệt phối… Ai nha dạo này dân chúng phủ Khai Phong các ngươi cũng thực rảnh rỗi a.” Âu Dương Thiếu Chinh cảm thán, mọi người đang nhàn nhã chia nhóm trò chuyện thưởng trà trong sân hậu viện Khai Phong phủ, đều nghe được tiếng hắn.

Lâm Dạ Hỏa đang chìm trong thỏa mãn khi chơi đùa cùng đám chó con tiến đến đầu tiên. “Cái gì thế?”

Thiếu Chinh đưa tờ giấy cho y.

Mới chỉ đọc đến dòng hạng ba, Lâm Dạ Hỏa đã nghiến răng ken két. “Con mẹ nó lão tử không có tuyệt phối với tên Ách Lang kia a! Câm, ai cho ngươi hủy hoại danh tiếng của ta hả?!!”

Hét xong một tiếng hùng hổ đi tìm Trâu Lương để hỏi tội.

Mọi người thấy hiếu kì liền tụ tập lại quanh Âu Dương Thiếu Chinh, Long Kiều Quảng hồi sáng đã nói nên giờ có chút nhàm chán, liền ra ngoài đi dạo một lát, để cho mọi người thoải mái bình luận.

Quả nhiên…

“Lại nữa, thì ra là từ cái thứ chết dẫm này, lão tử không có tuyệt phối với tên lưu manh kia a!!”

Long Kiểu Quảng lắc đầu, thư ngốc của tướng quân tuy võ công không biết nhưng phổi thực khỏe, hét một tiếng oanh vàng chấn động màng nhĩ hắn luôn.

“Tại sao ta lại bị ghép với ngươi, tại sao tại sao tại sao?!!” Bao Duyên túm cổ áo Bàng Dục lắc lấy lắc để, mọi người có chút cảm khái – Tại sao thư sinh như Bao Duyên với Công Tôn lại có thể hét to đến mức đó a?

Bàng Dục rất vô tội mà nhìn Bao Duyên – hắn cũng không hề có chủ đích để được ghép thế, nhưng mà nếu là một cặp với tiểu tử này cũng không phải quá tệ nha.

Lúc này thì Thiên Tôn với Ân Hậu cũng đã đến coi. Mọi người theo phản xạ dò tìm tên hai người, chắc dân chúng phủ Khai Phong cũng thức thời không chạm đến nhị vị lão nhân đâu a…

Nhìn cái dòng chễm chệ ở vị trí thứ hai, khóe miệng tất cả đều có chút co giật cấm ngữ – không chỉ dám chạm mà còn xếp tận hạng cao thế này cơ à…

Vô thức, mọi người lùi lại phía sau, để lại một Âu Dương Thiếu Chinh vô cùng vô tội vẫn đang đăm chiêu theo dõi tờ giấy.

“A, lão thần tiên, người cũng có tên trong bảng a, xếp ngay hạng hai này.” Thiếu Chinh còn vô cùng ngây thơ hồn nhiên mà toe toét cười với Thiên Tôn, còn chìa danh sách ra trước mặt hắn.

Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào dòng thứ hai hồi lâu.

“ÂN HẬU – THIÊN TÔN”

Rồi lại nhìn lên tên bảng xếp hạng:

“NHỮNG CẶP NAM NHÂN TUYỆT PHỐI CỦA KHAI PHONG PHỦ”

Mọi người cùng nhau đỡ trán.

“Lão quỷ chết bằm kia!! Ngươi đi chết ngay cho ta!!”

Chớp mắt đã thấy hai thân ảnh một đen một trắng biết mất khỏi tầm mắt, mọi người gật đầu – biết ngay mà…

Trời chập tối, sau một hồi bát nháo thì cuối cùng mọi người cũng quay lại bình thường, cũng chỉ là một tác phẩm trong lúc nhàn cư vi bất thiện của dân chúng phủ Khai Phong mà thôi. Long Kiều Quảng đi dạo tránh bão đã về, Âu Dương Thiếu Chinh nhìn hắn với ánh mắt oán hận, cư nhiên vài người khác đều tưởng chính Thiếu Chinh bày trò nên sạc cho hắn một trận ong ong hết cả lỗ tai.

Long Kiều Quảng nhìn quanh không thấy bóng của mấy người mới hỏi. “Mọi người đi đâu rồi a? Ăn mừng xếp hạng cao sao?”

“Ăn mừng cái đầu ngươi!” Âu Dương Thiếu Chinh giờ này đã khôi phục uy vũ đại tướng quân tiên phong miệng lưỡi sắc hơn dao cạo mà hướng về Long Kiều Quảng tuôn trả nguyên bài mắng oan hắn phải nghe, còn thêm mắm dặm muối nữa. “Đồ vương bát đản nhàn rỗi lắm chuyện không biết điều vô duyên vô cớ lại còn… blah… blah…”

Long Kiều Quảng nhàn rỗi lắng nghe Âu Dương Thiếu Chinh xả hận, hắn vốn dĩ nói nhiều quen thói rồi, nghe người khác nói chút chả có vấn đề gì hết. Đến khi mọi người cảm giác chính bản thân cần bịt miệng Âu Dương Thiếu Chinh lại trước khi nhức đầu chết thì hắn cũng rất biết lòng người mà ngưng lại còn thở.

Long Kiều Quảng vỗ vỗ vai hắn mà cười. “Cuộc sống ở Khai Phong phủ thực thú vị ha Âu Dương huynh đệ.”

“Thú vị cái @^$!(*$&#%#*@!!!”

Chờ thêm một lần bạo phát của Âu Dương Thiếu Chinh xong xuôi, Long Kiều Quảng vỗ vỗ tay, thấy mọi người cũng đã có mặt gần đủ hết, duy chỉ thiếu Ân Hậu với Thiên Tôn mới hỏi. “Nhị lão thần tiên đâu rồi nga?”

“Còn phải hỏi sao, sư phụ Ngọc Đường sau khi thấy tên người với ngoại công ta xếp hạng hai đã bạo phát đuổi đánh ngoại công ta rồi.” Triển Chiêu tốt bụng đáp lời hắn.

Long Kiều Quảng lơ đãng xoa tay. “Do xếp cùng nhau hạng hai sao? Giờ hai người đó không còn xếp hạng hai nữa rồi.”

“Nếu không có trong bản danh sách đó thì may ra sư phụ ta nguôi giận a.” Ngọc Đường có chút vô lực.

Long Kiều Quảng cười cười. “A, ngược lại mới đúng. Này, kể lại ta nghe, sáng nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, ngươi với Triển Chiêu để mất hạng nhất vào tay hai người đó rồi, giờ khắp phủ Khai Phong còn xôn xao chuyện Thiên Tôn như sủng vật của Ân Hậu nữa chứ.”

Mọi người cấm ngữ nhìn nhau —– Vụ này phải ém nhẹm cho tới khi lắng xuống a, nếu còn muốn phủ Khai Phong an ổn tồn tại.

“Sủng vật…”

“Ta phi!! Sủng sủng cái đầu ngươi!!” Thiên Tôn gào lên trong khi vẫn đang di chuyển với tốc độ xé gió, Ân Hậu nhàn rỗi bám theo sau hắn, duy trì một khoảng cách đủ để không bị mất dấu nhưng cũng xa vừa phải để tránh cận chiến với người kia.

“Dĩ nhiên cái đầu ta nghĩ chuyện sủng ngươi. Mau đứng lại a, trời đã tối rồi.”

“Ta không phải sủng vật của ngươi!!!!” Thiên Tôn tức tối, nhưng trong nhất thời tâm tình không ổn định khống chế không tốt, dù chỉ đúng một khoảnh khắc rất ngắn gần như không ai nhận ra nhưng với Ân Hậu thế là quá đủ rồi, hắn tiến lại thật sát tóm gọn tay Thiên Tôn lôi người kia lại.

“Bắt được ngươi rồi.”

“Bỏ ra!”

Ân Hậu rất vui vẻ mà làm ngược lại lời của Thiên Tôn, kéo ghì hắn lại ôm chặt vào người. “Theo ta về phủ.”

“Lão quỷ hỗn đản ngươi mau bỏ ta ra!!”

“Không được, ta không muốn để sủng vật của ta chạy mất.”

“Ta đã nói TA KHÔNG PHẢI SỦNG VẬT CỦA NG–…” Thiên Tôn cáu tiết hét thẳng vào tai người kia, nhưng chưa được hết câu đã bất động đông cứng, cảm giác đôi môi đột ngột bị chặn lại bởi cảm giác mềm mại, liền sau đó là sự khiêu khích bá đạo xộc vào khoang miệng, một bàn tay cũng luồn ra sau gáy ghì đầu hắn thật chặt không để cho thoát khỏi việc đang diễn ra.

Thiên Tôn thực sự thêm một lần muốn bạo phát – Lại nữa, lão quỷ này lại cưỡng hôn nữa!!

“Ngoan, theo ta về.”

“Ngươi cút đi cho khuất mắt ta!!”

“Nói năng với chủ nhân thế là không được.”

“Chủ nhân cái con khỉ, ta phi!!” Thiên Tôn đã thực sự bạo phát.

Ân Hậu nheo mắt nguy hiểm nhìn bạch y vẫn đang giãy dụa trong tay hắn. “Đừng để ta đè ngươi ra ngay tại chỗ này nhé.”

“Ngươi dám sao?!” Thiên Tôn hỏi lại đầy vẻ thách thức, Ân Hậu nhìn quanh, hai người họ đã thực sự đuổi đến tận sâu trong một khu rừng, giờ hắn mà bỏ đi bảo đảm cây cối ở khu này dần sẽ bị lão quỷ này dùng Cách Không Chưởng phá hư cả, rừng rậm rạp đến ánh sáng khó lọt, nhưng chạc cây thực lớn mà thoải mái.

“Đừng có thách ta.”

“Ta cứ thách ngươi đấy!”

Thiên Tôn nhướn mi, Ân Hậu cũng không nhiều lời, tóm Thiên Tôn lôi lên một chạc ba thực lớn mà rộng rãi, đè y xuống hôn, một tay xé toạc phần vải áo trước ngực người nọ.

ROẸTTTTT…

“Điên à, ngươi biết đang ở đâu không hả?!” Thiên Tôn nhảy dựng lên kéo lại vạt áo đã rách phân nửa.

Ân Hậu thiêu mi nhìn người dưới thân, thuận tay kéo dải thắt lưng trắng ra tóm gọn cả hai cổ tay của Thiên Tôn lại. “Ngươi mới thách ta xong.”

“Ngươi cũng không cần thách gì làm nấy, lão quỷ chết tiệt!!!”

“Quân tử không nói hai lời.”

“Tên khố–… uhmm…”

“Ngoan nào…”

..

.

A/N: Mình đã quyết định chuyển series này từ chỉ có Ân Tôn sang bonus thêm các couple phụ khác của nguyên tác như Lang Phụng, Cua nhỏ – Màn Thầu,… thậm chí nếu có thể còn viết chút  Giả Ảnh – Tử Ảnh :)) Hi vọng mọi người ủng hộ, đây là danh sách các fiction trong series có tên “Cuộc sống đa sắc màu” này.

Phần 3 [IV] Bí kíp luyện công.

6 thoughts on “[CSĐSM] P2 – [III] Bảng xếp hạng | Ân Tôn, Thử Miêu, Lang Phụng…

  1. khóc một dòng sông vì cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về ~~~~~
    chủ nhà, chân thành cảm ơn bạn rất nhiều, mong sau này được đọc thêm nhiều đồng nhân về mấy cp phụ như vầy nữa, mình thích lắm ❤ ❤ ❤

    Like

Feedback, please ~~