ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 3: The park.

ChangMin 2

Chapter 3: The park.

Khi cả nhóm người bước đi mà không có hai maknae, EunHyuk bắt đầu nói.

“Xin lỗi về chuyện KyuHyun, em ấy là như thế đó.” Anh cúi đầu, và bốn thành viên của DBSK nhìn lại với chút lo âu hoang mang.

JaeJoong hỏi, vẫn còn lo lắng, “Mọi lúc sao?”

DongHae chỉ đơn giản là bật cười khi nghe thế, anh nói, “Không đâu. Nếu thực sự như thế, thì bọn tớ đã chả thể nào chung sống với em ấy.”

“Vậy KyuHyun chỉ là đang ở trong một tâm trạng tồi thôi hả?” YooChun thắc mắc, và EunHyuk lắc đầu.

“Không hẳn. Em ấy chỉ như thế khi em ấy bị tổn thương bởi điều gì đó. Maknae của chúng tôi không thích bị coi như yếu đuối hay nhạy cảm, vì vậy khi có chuyện gì diễn ra, giống như là lúc ChangMin nói mấy câu đấy, thì lớp phòng vệ tự nhiên của KyuHyun lập tức được dựng lên. Em ấy không thể không như thế, thật đấy, luôn là vậy. Lần đầu tiên gặp KyuHyun thì nhóm tôi đã từng xấu tính với em ấy, và em ấy hành xử đúng kiểu như vậy: bướng bỉnh, cứng đầu, và đầy thách thức. Chúng tôi sau đó mới biết từ RyeoWook rằng em ấy khóc vào ban đêm, khi không có ai cả.” EunHyuk nói với họ. Những người còn lại im lặng, nghĩ lại những gì đã được nói ra. Một cảm giác hối hận đột ngột bao trùm lấy họ.

DongHae thêm vào, “Dĩ nhiên, em ấy cũng thi thoảng làm thế dù không phải là bị tổn thương, nhưng chỉ với bạn bè thân thiết và gia đình, không phải với người vừa gặp mặt. Giống như với bọn tớ, cũng có lúc KyuHyun tỏ ra hỗn láo và tinh quái, nhưng chúng tớ biết đó là vì em ấy đã coi chúng tớ như người thân. Tóm lại thì KyuHyun chỉ cư xử cái kiểu ấy với ba loại người: người làm tổn thương mình, người thân thiết như gia đình, và những người kiếm chuyện với nhóm người số hai. Vậy đó.”

EunHyuk kết luận, “Cũng có khi KyuHyun cư xử kiểu vậy chỉ để giải trí mà thôi, nhưng cực kì hiếm gặp. Giống như khi ở trong quán cafe và ChangMin cư xử lạnh lùng, tớ cá là KyuHyun muốn hành xử tinh quái chỉ để tiêu khiển cho bản thân. Còn tình huống bây giờ, dù sao thì, cũng là KyuHyun đang sử dụng lá chắn phòng vệ cho bản thân thằng bé.”

“Vậy làm sao để nhận ra sự khác biệt?” YooChun hỏi, DongHae và EunHyuk quay qua nhìn nhau.

“Đôi mắt em ấy.”

“Yah.” ChangMin nói vẻ tức tối khi anh tiến tới chỗ KyuHyun đang ngồi trên một băng ghế. Cái cây to lớn che chắn cho họ khỏi ánh nắng gắt gao rọi thẳng vào mắt.

“… Gọi tôi?” KyuHyun hỏi, quay đầu lại nhìn cậu maknae nhà DBSK.

“Không, tôi đang gọi một cục gạch.” ChangMin đáp lại với vẻ mỉa mai.

KyuHyun cười nhạt vẻ chế giễu.

“Okay, nhưng tôi không nghĩ là nó quan tâm hay trả lời sao sao đâu.” KyuHyun đáp lại, nhưng có vẻ lần này thì sự kiêu ngạo đã nhạt đi trong giọng của cậu. Trung thực mà nói, vì lý do nào đó, KyuHyun nghe có vẻ thật ảm đạm.

“… Điều đó thật là mỉa mai.” ChangMin lẩm bẩm, ngạc nhiên tại sao KyuHyun có vẻ bất mãn đến thế.

KyuHyun thở dài, “Yep, không nghi ngờ gì đâu Sherlock.”

ChangMin nhìn chăm chăm vào KyuHyun, chuyện gì đã diễn ra với cảm hứng mà cậu ta có thế? Cái ánh sáng kia đâu rồi? ChangMin hoàn toàn bối rối.

“… Cậu là người duy nhất trên thế giới này có can đảm để thách thức tôi.” ChangMin nói, cố tình tạo không khí một cuộc tranh cãi. Anh thậm chí còn không chắc tại sao. ChangMin chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với người kia, đó là tất cả lý do. Và nhìn một KyuHyun chán chường kiểu này làm anh thấy thật khó chịu.

“Và tôi là người duy nhất trong cái thế giới này có thể thấy anh là một thằng đểu thế nào.” KyuHyun đáp lại thẳng thừng. Giọng cậu nghe rất thật, và có vẻ tổn thương, điều đó khiến ChangMin khẽ run lên.

“Tôi không phải một thằng đểu, hãy tự nói với chính mình đi.” ChangMin nói, ép bản thân nhìn chằm chằm và trừng mắt với KyuHyun, người trông có vẻ chả có tí nhiệt huyết nào lúc này.

“Tôi có thể, nhưng anh có vẻ là chả biết gì về cái tôi thật sự của anh. Cho nên tôi tỏ ra đủ tốt để mà nói với anh.” KyuHyun đáp lại, nhếch miệng cười. Nhưng vẫn vậy, nụ cười này hoàn toàn chả có tí cảm xúc nào cả. Điều đó khiến ChangMin thấy lo lắng.

“… Và tôi thì phải kết hôn ảo với cậu bao nhiêu lâu đây?” ChangMin hỏi với vẻ mặt khó chịu giả vờ.

Một tiếng thở dài khác.

“Không biết, không quan tâm.” KyuHyun lẩm bẩm, thanh âm thoảng nhẹ tới mức chỉ vừa đủ để nghe thấy.

ChangMin im lặng một giây, âm thầm hi vọng rằng người kia sẽ tạo ra một cuộc hội thoại nào đó. Có thực sự là KyuHyun bị tổn thương bởi những gì anh nói không? KyuHyun liệu có giận dỗi vì anh? Thật không?

KyuHyun bắt đầu nói lần nữa.

“Chỉ để anh biết, tôi sinh vào ngày 3 tháng 2, 1988. Anh sinh khi nào?” KyuHyun hỏi, quay về phía ChangMin. Maknae của DBSK nuốt ực một cái.

“Tôi sinh vào ngày 18 tháng 2, 1988.” ChangMin nói với người kia.

“Vậy là tôi lớn tuổi hơn.” KyuHyun nhếch môi.

ChangMin chỉ nhìn chằm chằm cậu.

“Hãy chắc chắn là cậu tôn trọng tôi, dongsaeng ạ.” Và với điều đó, cuối cùng thì KyuHyun cũng nở một nụ cười mang vẻ chiến thắng tự hào. Đột nhiên chàng trai trẻ hơn có cảm giác bản thân phải bắt đầu tập quen với nó. ChangMin không thực sự chắc tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước một KyuHyun cư xử kiểu này. Tại sao anh phải quan tâm chứ?

“… Nói cứ như sẽ có lúc tôi tôn trọng một người như cậu.” ChangMin bật lại, không bao giờ chịu thừa nhận rằng KyuHyun thực sự rất ‘thú vị’.

“Quá tệ, ChangMin, cậu mắc kẹt với tôi. Và nếu cậu không tôn trọng tôi, cả thế giới đều sẽ biết điều đó.” KyuHyun đáp lại khi nở nụ cười, ChangMin để lọt ra một tiếng gầm gừ nhẹ.

“Tôi sẽ không để bản thân bị bắt đâu.” ChangMin đáp lại.

KyuHyun nhếch miệng cười, “Vậy thì để tôi giúp.”

“Cậu là cái đồ khốn k-…” Trước khi ChangMin thực sự phun ra, tất cả mấy người hyung đi cùng họ đã tới nơi. EunHyuk, DongHae, YunHo, JaeJoong. YooChun và JunSu hẳn là đang ở đâu đó khác, chơi trong sân trò chơi hoặc gì đó đại loại thế.

“Không chửi thề!” JaeJoong hét lên với ánh mắt cảnh cáo, ChangMin lập tức im miệng.

“… Hyung.” ChangMin thì thầm.

“Em không nên gọi tên KyuHyun theo kiểu đó.” YunHo nói với tông giọng của một người cha, ChangMin nhìn chằm chằm vào mấy người hyung.

“Anh ngớ ngẩn không, cậu ta-” Nhưng trước khi ChangMin có thể nói, anh bị cắt ngang.

“Anh biết, ChangMin.” JaeJoong bắt đầu trước khi quay qua cậu maknae còn lại. “KyuHyun ah, hãy cư xử thân thiện hơn với ChangMinnie của bọn anh.”

Với lời đề nghị ấy, vì là một cậu em biết phải trái, KyuHyun đơn giản là gật đầu, cúi xuống trước anh rồi bước tới một chỗ khác trong công viên. Cậu đơn giản nói, “… Em sẽ cân nhắc điều đó.”

“Xin lỗi, bọn tớ lẽ ra nên cảnh báo trước với các cậu về phần tính cách này của maknae của bọn tớ.” EunHyuk thì thầm, cảm thấy hối lỗi.

ChangMin khẽ nghiến răng, “Không đùa đó hả.”

JunSu mắng cậu em, “ChangMin, đi xin lỗi KyuHyun đi.”

“Hả, tại sao?” ChangMin thắc mắc, không ai đứng về phía anh sao? Anh có để ý, tuy nhiên, mọi người đều có vẻ không tán thành và đứng cùng một phía. Có thể là có vấn đề gì đó mà anh đã không chú ý tới rồi.

“Em ấy đang buồn.” EunHyuk nói.

ChangMin đã chú ý tới điều đó. Đơn giản thôi, rất trực diện tới độ một con khỉ cũng có thể biết. Nhưng anh không nói gì về việc đó, hoặc làm bất cứ gì, bởi vì an ủi ai đó không phải điểm mạnh của ChangMin, và anh biết rõ, mọi chuyện là lỗi của anh.

Nhưng mà maknae của DBSK lại không muốn thừa nhận điều đó.

ChangMin đơn giản là hỏi, “Vậy là sao?”

Anh biết, ‘vậy là sao’.

EunHyuk thở dài, “KyuHyun cư xử rất ngỗ nghịch khi có ai đó làm tổn thương em ấy, đó là phản xạ tự nhiên khi em ấy làm vậy để cho người khác không thể biết là em ấy đang buồn. Em sẽ không nghĩ ra đâu, nhưng KyuHyun thực sự bị tổn thương vì những gì em nói. Em cơ bản là đã thẳng thừng từ chối cậu ấy.”

“Thế bình thường cậu ấy không như vậy sao?” ChangMin hỏi, thực sự có cảm giác đó là một câu hỏi ngu ngốc.

“Cũng có. Nhưng chỉ với bạn bè thân thiết và gia đình. KyuHyun cũng làm thế với những người làm tổn thương người em ấy yêu quý.” DongHae nói, “Và với những ai làm tổn thương em ấy, ví dụ như em.”

“Được rồi được rồi, em hiểu rồi.” ChangMin đáp lại, “Em sẽ đi xin lỗi.”

Những người còn lại mỉm cười với anh, “Cảm ơn.”

ChangMin xoay người đi, KyuHyun đâu rồi? Đôi mắt anh đảo quanh công viên để tìm và cuối cùng thấy ai đó đang ngồi ở ghế dài gần đài phun nước. Là cậu ta. Bỏ qua ánh nhìn có chút sốt ruột và cáu kỉnh của mấy hyung, ChangMin chậm rãi tiến về phía KyuHyun đang nhìn vào khoảng không, ngửa mặt lên ngắm mây trời. Anh có thể thấy lòng bàn tay của mình đổ mồ hôi, nhịp tim tăng lên và toàn thân cũng nóng lên. Anh lo lắng. Tại sao? ChangMin lắc lắc đầu xua đi sự hồi hộp và tiếp cận KyuHyun, bởi vì anh không muốn làm cậu ta buồn thêm nữa.

“Yah.” ChangMin nói khi anh tiến tới, mặc dù anh biết đó không phải đó là cách hay ho nhất để bắt đầu một cuộc hội thoại. KyuHyun hạ mắt xuống khỏi bầu trời và quay qua nhìn cậu ta, mắt hơi nheo lại.

“ChangMin.” KyuHyun nói.

ChangMin hơi khẽ giật mình. Anh biết là mình đã làm KyuHyun buồn, và đó là trách nhiệm của một người đàn ông khi phải xin lỗi, nhưng danh dự của anh thì lại không đồng ý với con đường này lắm. Bởi vì KyuHyun cũng đã nói vài thứ với anh, và mặc dù ChangMin thấy nó thú vị, thì chúng cũng khiến anh khó chịu. Nhưng đúng là toàn bộ cuộc hội thoại đó có thể tránh được nếu anh ngậm miệng lại. ChangMin thì thầm, “… Tôi xin lỗi.”

Với điều đó, KyuHyun ngẩng lên, rõ ràng là khá sốc. Đôi mắt hơi mở lớn, ánh lửa dường như đã quay trở lại. KyuHyun lặng lẽ hỏi, “Gì cơ?”

Giờ thì, ChangMin không thể dừng lại được. Anh cũng không muốn giữ nó lại, vì sự thật sẽ làm phiền anh. Và vì anh đã thực sự nói ‘xin lỗi’, thì đầy đủ cả câu chuyện sẽ ổn hơn. ChangMin nói, “Với những gì tôi nói trước đó, về chuyện không thích cậu, và tôi sẽ không bận tâm nếu JunSu hyung thay thế tôi trong show này… Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không biết cậu sẽ bị tổn thương khi tôi nói thế. Tôi xin lỗi.”

KyuHyun nhướn một bên mày. Sự tò mò tăng lên khi cậu hỏi, “Làm sao mà cậu biết tôi sẽ bị tổn thương vì điều đó?”

Với câu hỏi này, ChangMin lộ ra một tia hứng thú trong ánh mắt, nửa muốn giải thích nửa muốn trêu chọc người kia. Nhưng ChangMin bỏ qua vế sau, vì đó không phải là một lựa chọn hay ngay lúc này. Anh nói, “Tốt thôi, đầu tiên, cậu bỏ đi một mình. Thứ hai, các hyung của cậu bảo tôi thế.”

Với sự đề cập tới các hyung, đôi mắt của KyuHyun tối lại. Cậu nói, “Thế huh?”

ChangMin nhìn chằm chằm, “Điều đó làm cậu khó chịu sao?”

KyuHyun mỉm cười nhẹ, làm người kia khẽ sửng sốt. Cậu đáp, “Ừ thì, cái sự thật là cậu xin lỗi vì các anh trai của tôi nói, phải, tôi thấy nó khó chịu đấy.”

Người kia nhanh chóng hiểu ra điều đó, anh biết tại sao nó làm KyuHyun không vừa ý. Anh tiếp tục, “Thứ ba, cậu im lặng hơn bình thường.”

Người đối diện nhìn ChangMin với biểu cảm khó hiểu, “Ý cậu là gì khi nói tôi im lặng hơn bình thường? Tôi chưa từng nói nhiều với cậu.”

“Không phải ngôn từ.” ChangMin đáp lại, “Đôi mắt. Ánh mắt cậu không ‘nói nhiều’ như bình thường.”

Những từ ngữ ấy làm KyuHyun thấy thú vị, và ánh sáng thích thú đã quay lại trong mắt cậu. Maknae của Super Junior nói, “Giải thích nó đi.”

ChangMin bắt đầu suy nghĩ, anh nên nói gì đây? Cố gắng không trở nên ngượng ngùng, anh đáp, “Bình thường khi có gì đó diễn ra, mắt cậu dường như mở to hơn và bừng sáng. Cửa sổ tới tâm hồn cậu, phải không?”

Với câu nói ấy, KyuHyun cúi xuống, một nụ cười nhỏ hiện diện trên môi cậu. Vậy thì có thể cậu đã sai về ChangMin.

Một lần nữa cậu lại cảm thấy có sự ấm áp.

“Vậy là cậu thực sự có để ý.” Đó là tất cả những gì KyuHyun nói.

“Sao tôi có thể không chứ?” ChangMin đáp lại. Anh nhận ra, đôi môi của KyuHyun đang tạo thành một nụ cười, và với anh nó như một lời tán thưởng. Vì anh có vấn đề với việc nói thật ra những điều vừa rồi, và vấn đề với việc nuốt danh dự của mình xuống. Và nụ cười của KyuHyun, cho dù nó có thực sự là vì anh hay không, một lần nữa làm cho ChangMin cảm thấy những gì mình đã làm là đúng.

“Cảm ơn.” KyuHyun đơn giản nói, cảm thấy hài lòng hơn nhiều. Nó cũng khiến ChangMin thoải mái hơn, một nụ cười cũng nhẹ nhàng nở trên môi anh.

Anh đáp lại một cách đơn giản, “Ổn thôi.”

Và mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều sau đó. Còn có chút ngọt ngào nữa. Tuy nhiên, ChangMin lập tức lại thấy căng thẳng khi KyuHyun nhìn anh với vẻ tò mò và hỏi, “Hey, tại sao cậu lại bắt đầu cư xử kì cục thế trước đó nhỉ? Khi tôi bắt đầu nói chuyện với JunSu hyung ấy.”

Câu hỏi tuyệt thật.

Với nó, ChangMin trở nên ngại ngần, mặc dù anh không thực sự biết rõ câu trả lời. Lúc này, với đôi mắt của KyuHyun nhìn anh với vẻ chờ đợi, ChangMin cần phải có một câu trả lời. Và anh đáp thế này, “Tôi không có lý do chuẩn xác đâu, chỉ là tâm trạng có chút thất thường thôi.”

KyuHyun bĩu môi trước mấy lời ấy. Cậu nào phải thằng ngốc. Và KyuHyun đáp lại, “Đừng có nói dối, cậu đâu phải loại người như thế.”

ChangMin nhướn một bên mày, “Và làm sao cậu biết điều đó?”

Người kia mỉm cười.

“Đôi mắt cậu. Cửa sổ đến tâm hồn mà, phải không?” KyuHyun ngây thơ hỏi, ChangMin không thể không bật cười. Anh đưa tay vò vò tóc.

ChangMin nói, “Đừng lo lắng về chuyện đó.”

“Không, nói cho tôi đi. Tôi muốn biết. Nó có thể là kỷ niệm thêm cho lời xin lỗi của cậu.” KyuHyun đáp lại, và ChangMin đơn giản nhìn lại với vẻ không tin.

“Nhưng mà tôi có đưa cho cậu cái gì đâu.” Anh nói.

KyuHyun đơn giản là nhìn chằm chằm lại.

“Cậu cho tôi sự thật.” Cậu nói, “Tôi có thể muốn gì hơn chứ?”

Khi ChangMin nghe những từ này, đơn giản và tự nhiên, anh có cảm giác bắt buộc phải đáp lại với sự thật. Thế nên anh cố gắng nuốt xuống sự căng thẳng trước khi nhìn đi hướng khác và nói, “Chỉ là… trong quán coffee, cậu đã có vẻ rất bình thản và không tỏ ra thú vị. Tôi đoán là tôi cũng thế, nhưng sau đó tôi nhận ra là cậu không hề cười dù chỉ một lần. Tôi cũng không cười, nhưng tôi biết đó là do tôi ép buộc bản thân làm thế. Và tôi cứ cư xử thế, cố gắng chìm vào suy nghĩ và suy nghĩ… Nhưng rồi có JunSu hyung, và vào cái lúc mà cậu nói chuyện rồi cười, tôi đã… đã…”

KyuHyun khẽ nghiêng đầu, “Ghen tị à?”

ChangMin lắc đầu, “Không, chắc chắn không phải đâu. Giống như là khó chịu, và bị kích thích… theo kiểu một người thua cuộc nhìn một người vừa thắng.”

Có gì đó khá là… kì cục.

“Sao cậu lại khó chịu hay bị kích thích khi tôi cười với ai đó chứ?”

Với câu hỏi ấy, ChangMin cắn môi, cố gắng nghĩ ra một lý do. Anh bắt đầu, “Bởi vì tôi thì không thể làm cậu cười, và ai đó lại có thể dễ dàng, và cậu… chúng ta…”

ChangMin ngừng lại.

“Có thể là tôi ghen tị đấy.”

Với điều ấy, và biểu cảm cứng ngắc trên mặt ChangMin là quá đủ để giải trí cho người kia. Maknae của Super Junior bật cười khẽ, trước khi nói ra lời xin lỗi của chính mình.

“Tôi cũng xin lỗi. Chỉ là không có ai thực sự thích hát nhiều như tôi, và tự do như thế, thế nên khi JaeJoong hyung nói JunSu hyung cũng có sở thích vậy… tôi chỉ là thấy phấn khích thôi.” KyuHyun giải thích, sau đó lặp lại lần nữa, “Tôi xin lỗi.”

Sự thật là lời xin lỗi của KyuHyun cũng khá là kì cục, vì ChangMin có cảm giác tất cả hoàn toàn là lỗi của mình anh. Nhưng cũng là điều tốt khi nhận được lời nói chân thành kia. ChangMin đơn giản lắc đầu, “Ổn thôi, tôi cũng không có quyền để tức giận theo bất cứ cách nào cả.”

Lần này, KyuHyun bật ra một tiếng khúc khích thú vị và hỏi, “Thế cậu vẫn sẽ không quan tâm nếu là tôi và JunSu hyung bắt đầu We Got Married cùng nhau chứ? Cậu vẫn không thích tôi-…”

ChangMin có cảm giác má mình hơi đỏ lên và anh lại quay đi, “Cậu biết rõ câu trả lời rồi cơ mà… Vậy nên hãy im đi.”

KyuHyun nhẹ mỉm cười.

Có lẽ sau cùng thì chuyện này cũng sẽ không đến nỗi tệ.

End chapter 3.

Chapter 4: Getting Along.

Translator’s Note: Story line max slow XD

10 thoughts on “[Trans-WGMCK] Chapter 3: The park.

  1. Chị thân yêu đừng để hình Min lên đầu trang được hem? Em muốn chuyển hậu cung quá :(((

    Like

    1. Nói thật là giờ thì chị vô cảm rồi em ạ :)) Không quan tâm lắm đâu :)) Cũng từng có thời gian nhìn ảnh hát song ca hay nhạc kịch này kia có cảnh hôn thấy ghen ghen mà giờ hoàn toàn không có tí cảm xúc nào khi nhìn ảnh chụp lúc đang hôn diễn viên nhạc kịch khác rồi =)) Fan girl nào cũng có trình độ này thì đã không có vỡ mộng đau lòng khóc lóc tùm lum gì hết =))

      Like

      1. Ý em là hẹn hò trong fic kìa :))))) còn ngoài đời thì hồi Sungmin e chả thấy có j :/ Kyu thì em muốn tống đi nhanh nhanh thôi :v nhỡ ế thật thì bome

        Like

        1. =)) À chị cũng đang chờ tới cái lúc hẹn hò trong fic đây. Mà author gốc bảo giờ chị ấy ngưng không viết bất cứ gì nữa nhưng cho phép chị dịch và viết tiếp bất cứ câu chuyện nào chị muốn =)) Và trừ bỏ vài câu chuyện về couple chị không quan tâm thì chuyện về Kyuhyun nhiều dã man =)) Toàn series, short fic, 1-2-3 shots cũng có nữa =)) Chị tính viết tiếp cái này cho thành đôi happy ending đây vì cái này bản gốc chưa hoàn =))

          À công nhận, ELF không thích bà kia với cái cách hồi đầu tiên Min cư xử với fan thou =)) Còn chị không quan tâm cho lắm =)) Uh tính theo tuổi Hàn cũng đầu 3 rồi còn gì, ế thật thì bome =)) Mặc dù nghi ngờ khả năng lão này ra single tiếp lại tiếp tục series chờ đợi và ế, từ Gwanghwamun qua Thuỵ Sĩ, không biết tiếp theo anh sẽ ế ở chốn nào, có ra tới ngoài vũ trụ không =))

          Like

          1. Ế sang Việt Nam thì mừng chị ạ 😦 ế ở Hạ Long tha hồ mà đẹp :v đợt đó e k hiểu lắm cơ mà con bạn em ghét bà kia ra mặt luôn :v
            Sad đi chị, angst cũng được :(( đọc mấy fic kiểu đó mới,bị ám ảnh :((( mà em thích thế :v đầu năm mùng 1 toàn lôi chuyện luỵ ra đọc :))))))))

            Like

            1. Rồi rồi hôm nào tôi có hứng lại ngồi viết angst ngược nát tim cho cô =)) Dạo này cũng không có hứng viết rating cao cho nhiều nữa rồi, thích ngược tâm hơn =)) Nhưng mà cái này thì không có ngược được người ơi, story line của bộ này không để ngược =)) Cùng lắm có tí kịch tính thôi :))

              Cho ảnh ế ở hang Sơn Đoòng cũng được mà, đẹp nữa =)) Thực ra bàn về cảnh đẹp thì VN cũng không phải là thiếu thốn gì cho lắm =))

              Like

              1. Cầu cho anh sang đây :3 cầu cho VN lên hình :3
                Ngược cỡ cái fic HaeKyu-tên-dài-muốn-chớt kia ý chị 🙂 đọc xong giờ em ám ảnh luôn rồi 😦 lại thêm hố Lana. Em bị ám ảnh 4 cái fanfic thì có cái kia đó :((((

                Like

Feedback, please ~~