Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P4 – [V]: Sóng gió… – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

V. Sóng gió – từ ngoài đường đến trên giường… [Thượng]

[V] – Thượng: Một ngày sóng gió.

Minh họa Thiên Tôn 25
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.

[Sequel này có bối cảnh sau phần “Bí kíp luyện công” vài tháng]

Một ngày đẹp trời sáng sớm, Ân Hậu đã sinh khí vì tên quỷ Thiên Tôn như thường lệ lại không để ý một chút là bốc hơi không tăm tích. Hôm qua y có hỏi vài lão nhân chuyên về dịch dung thuật trong Ma cung của hắn mấy chuyện còn hỏi ít nguyên liệu, nghe đâu là học rất nhanh, chả biết hôm nay có thực hành không…

Ân Hậu nhìn vào phòng thấy một mớ dụng cụ ngổn ngang, bất đắc dĩ gật đầu – Thực là đã dịch dung xong rồi mới đi ra ngoài a. Vậy tìm lại càng khó, ai mà biết y mang cái bộ dạng nào chứ. Chỉ còn mái tóc…

“A, Cung chủ, người đã chứng kiến mái tóc mới của Thiên Tôn chưa a?”

“Cái gì mới?” Ân Hậu nghi hoặc hỏi.

“Tóc a. Hôm qua y hỏi ta một ít thuộc nhuộm đen, hiệu quả thực bất ngờ a.” Lão thái thái cực giỏi pha chế thuốc trong Ma cung cười tít mắt. “Y trông thậm chí còn trẻ thêm vài tuổi a, nhã nhặn không thể ngờ được, là loại thư sinh nhìn là muốn khi dễ a.”

“…” Ân Hậu thực muốn đem chín đời tổ tông Thiên Tôn ra ân cần hỏi thăm một lần, bất quá thậm chí cha y là ai hắn còn không biết…

Ngày mới của Ân Hậu lại bắt đầu bằng công việc đau đầu muôn thưở, đi tìm Thiên Tôn…

Lúc này, Thiên Tôn đang rất tận hưởng cảm giác đi đường không bị ai để ý. Bình thường y một thân bạch y tao nhã, lại thêm mái tóc bạch kim, gương mặt trẻ trung xinh đẹp ưa nhìn, đi đến đâu bị soi mói đến đấy, cho dù không quan tâm thì lâu cũng sinh chút cảm giác khó chịu. Nay thì tóc đen, trường bào cố gắng khoác cái thứ sắc xám nhạt không mấy quen thuộc miễn cưỡng chịu được, gương mặt đã qua thuật dịch dung trở thành bình thường đến không thể tầm thường hơn – thành công hóa trang thành một người khác.

Chỉ là hóa trang chỉ che phủ diện mạo, tính cách vẫn là muôn đời không đổi.

Đi được nửa canh giờ đã đến một chỗ lạ hoắc, Thiên Tôn gãi đầu – Hôm qua tính đi mua đồ cổ ở phố này mà, sao giờ lại khác thế, rẽ nhầm khúc nào rồi?

Tình cờ trên đường thấy được một con chó con thực dễ thương, Thiên Tôn cười tít mắt, muốn bế quá a ~

Liền lập tức cúi người bế con chó nhỏ lên.

Y vừa nựng con chó đã thấy có tiếng ồn ào đằng sau, “Mau bỏ con chó đó xuống!! Chết người a!!”

Thiên Tôn nghi hoặc nhìn vật thể bông xù mềm mại trong tay mình, tâm nói – Chết người chỗ nào được a? Không buông!

Chỉ thấy tiếng ồn ngày càng lớn, có tiếng chân người chạy, có tiếng chân thú chạy, có tiếng la hét, có tiếng sủa vang.

Lát sau có một tên công tử đang hộc mặt chạy trối chết đến trợn trắng mắt nhìn Thiên Tôn, “Bảo ngươi bỏ sao ngươi không bỏ a?! Chó mẹ đuổi tới nơi rồi!”

Chó mẹ a… Thiên Tôn cúi đầu nhìn, tiểu cẩu này chưa đến tuổi cai sữa a, dĩ nhiên cần mẹ rồi. Đợi chó mẹ tới thì trả lại sau nha.

Chỉ vài giây sau, chó mẹ đã đuổi tới nơi. Tên kia cuống quýt chạy tìm chỗ trốn, cuối cùng sau khi suy nghĩ chui ra sau lưng Thiên Tôn.

Thiên Tôn có chút khinh thường liếc mắt qua hắn – nhìn ta còn thư sinh hơn ngươi a, nghĩ sao lại trốn sau lưng ta?

Ngẩng mặt lên, chỉ thấy đuổi tới một con chó lông vàng có vằn sậm màu, mắt xếch long lên thực hung dữ, miệng há ra khoe hàm răng trắng ởn, dãi rớt lòng thòng. Mà cái dọa người nhất là, con chó này vậy mà to gần bằng con bê lớn, nó mà chồm hai chân lên bảo đảm đủ hất ngã bất kì người trưởng thành nào.

Mọi người từ xa nhìn thấy ác thú đã lập tức nhanh chân né đi, giờ xung quanh Thiên Tôn chỉ còn lại một khoảng đất trống, con chó và tiểu tử nhát gan kia.

Thiên Tôn đánh giá con chó lần nữa, xác định – chó hoang không thể to mà lông mượt béo tốt như thế, chó nhà nuôi. Thậm chí còn thấy dấu xích mới bị đứt nữa kia.

“Ngươi không chạy a?” Nam tử kia sốt ruột. “Nó là chó mẹ cực dữ dằn, thấy ngươi bế con nó nhất định cắn người!”

“Hoa Hoa, đã thấy con ngươi chưa?!”

Giọng một nam tử khác vang lên theo sau cùng tiếng bước chân không chỉ của một người, Thiên Tôn nhíu mày – Bước chân thực nhẹ tựa hồ có chút nội lực, xem ra có học võ công. Với lại còn có người chạy theo sau, thân phận tựa hồ không cùng cấp bậc, thiếu gia và người hầu?

“Thái công tử, từ từ a! Bọn nô tài mệt chết mất!” Một tên người hầu chạy theo mệt đứt hơi gọi với theo thiếu gia nhà hắn.

“Thực vô dụng.” Bạch y công tử kia giờ đã chạy đến nơi, nhíu mày mắng một câu, lại nhìn tình cảnh trước mắt, Tiểu Hoa Hoa đang nằm trên tay một nam tử dung mạo bình thường đến không thể bình thường hơn, tâm thở phào, tìm ra rồi, tên trộm chó chết tiệt.

Nhưng sao Hoa Hoa lại chưa nhào vào xé xác tên kia? Thái công tử nghi nghi hoặc hoặc, “Hoa Hoa, lên!”

Con chó nghe lệnh tiến lại nhe răng, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng thực dữ tợn. Toàn thân lông xù dựng đứng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực rất dọa người.

Mọi người xung quanh đều nuốt nước bọt thầm thương thay cho công tử kia, tự dưng lại thành mồi cho con chó nổi tiếng đanh đá nanh nọc nhất chốn này a…

Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, Thiên Tôn tròn mắt nhìn chằm chằm con chó mẹ, rồi đột ngột ngồi xổm xuống, “A, cẩu nương, thực dễ thương a!”

Khóe miệng tất cả mọi người lập tức co rút một trận kịch liệt.

Thiên Tôn rất không sợ chết mà đưa tay xoa đầu Hoa Hoa. Đám gia nhân của Thái gia đã chạy tới nơi, đều thay y hít một hơi khí lạnh, này là không cần tay nữa sao?

Chỉ là trong con mắt sửng sốt của Thái công tử và bọn họ, Hoa Hoa không những không xù lông cắn người, ngược lại còn ngồi xuống vẫy đuôi, bộ dạng thực ngoan ngoãn mà hưởng thụ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Thái công tử trợn mắt muốn lọt khỏi tròng. Hoa Hoa ăn phải bả chó a?!

“Hoa Hoa, ngươi bị làm sao vậy?! Còn không mau nhe nanh?! Tên đó đang ôm con ngươi!” Thái công tử sốt ruột.

Hoa Hoa quay lại nhìn hắn vẻ trách móc, dã thú có linh cảm đặc biệt tốt nha – Nam tử trước mặt tuyệt đối không thể trêu chọc. Y chính là cái loại nhìn bách thú vương oai hùng cũng có thể phán “Mèo thực lớn thực đáng yêu a!” đó!

Gia nhân Thái gia sửng sốt, Hoa Hoa sao lại nghe lời một kẻ xa lạ như thế?!

Chính lúc này, tên nam nhân nhát gan chạy trối chết ban đầu đột ngột la lên, “Thái thiếu gia, chính hắn cho Hoa Hoa ăn bả điều khiển tâm trí, sau đó còn trộm chó con nhà ngươi!”

Lập tức Thái gia nhộn lên, Thái công tử tỏa ra sát khí, dám cho Hoa Hoa yêu quý của hắn ăn bả chó?! Thực chán sống!

Người chứng kiến đều là có chút bất bình, công tử áo xám kia rõ là bị tai bay vạ gió, chỉ vì ôm con chó con chạy thoát kia lên mà giờ bị vu oan là trộm chó!

Mọi người cẩn thận nhìn lại, không phải tên cẩu tặc Vương Thiết kia sao? Hảo tâm ngoan thủ lạt a!

Chính lúc này là Thiên Tôn có chút mờ mịt, ai trộm chó a? Hình như đang thảo luận vấn đế không liên quan đến mình a. Các ngươi cũng thực thiếu thường thức, cho chó ăn bả nó sùi bọt mép rồi, bả chứ nào phải mê dược, chó chứ nào phải con người a, điều khiển được cũng hay đó!

“Ngươi là ai?! Sao lại dám động vào đàn chó yêu quý của ta?!”

Có điều với thế lực của Thái gia ở nơi này, mọi người tuy có bất bình cũng không dám lên tiếng, Vương Thiết nổi tiếng mồm mép xảo trá, hắn có thể đem tội thình lình vu lên đầu lúc nào không hay, im lặng vẫn là vàng.

“Là ai a? Không quan trọng. Chó của ngươi sao lại thả rông thế a, chạy loạn coi chừng lạc!” Thiên Tôn đáp lại.

Thái công tử sinh khí, “Hảo lộng ngôn a! Chính mắt ta trông thấy ngươi trèo tường qua hậu viện còn chui lỗ chó ăn cắp Tiểu Hoa Hoa!”

Vương Thiết miệng co rút – lỗ chó nào to như cửa vậy a?! Ra là chó nhà ngươi thực quá lớn!

Thiên Tôn nghiêng đầu – Gia đây không dùng Như Ảnh Tùy Hình cũng một phất tay Cách Không Chưởng mở đường, căn bản là không cần dùng cách thô thiển như vậy đi qua đâu a. Nhầm người rồi!

“Mắt ngươi mờ rồi a, ta vốn dĩ nếu có muốn lấy cái gì căn bản với thân thủ của ngươi không thể phát hiện được.”

Thiên Tôn nhẹ nhàng giải thích, ai ngờ lại nghe thấy toàn gia nhân Thái gia thay y hít một ngụm khí lạnh – Dám chê thiếu gia nhà bọn họ công phu kém a, hảo chán sống!

Không ngoài dự đoán, Thái công tử lập tức bạo phát, “Mau bắt tên cuồng ngôn lộng ngữ này về đánh một trăm trượng cho ta!”

Khóe miệng mọi người co giật – Ngươi nghĩ ngươi là ai a? Quan phủ sao, trộm chó đòi bắt người đánh đập như vậy?! Nhưng vẫn là không ai dám lên tiếng cả.

Thiên Tôn nghiêng đầu – Lại muốn đuổi bắt a? Trò này hảo vui. Trên đời ngoài Ngân Yêu Vương và tên quỷ Ân Hậu thì không còn ai đủ trình độ đòi đuổi bắt được y a, có lẽ nên đùa giỡn bọn họ một chút cho đỡ chán.

“Giỏi thì lại đây bắt ta a ~” Thiên Tôn mỉm cười hướng bọn họ khiêu khích. Quả nhiên với nụ cười kiểu này được thực hiện bởi một tên dung mạo tầm thường lọt vào mắt người khác thành – Hảo ngứa mắt!

Lập tức đám gia nhân xông lên. Tất cả bọn chúng cho dù kém cỏi so với thiếu gia thì cũng là một thân địch được ba người trưởng thành khỏe mạnh một lúc, đánh trộm chưa bao giờ thất bại, chỉ là… công phu của Thái Bảo Minh công tử kia so với Thiên Tôn còn là hạt cát thì bọn họ là gì được a…

Thiên Tôn thậm chí còn không thèm chạy, chờ cho tất cả đều tới sát giơ tay lên rồi… nhoáng một cái vô ảnh vô tung.

Thành ra chụp trúng Vương Thiết đang đần mặt đứng đằng sau.

“Oa, ta không liên quan a!!” Vương Thiết giật nảy mình giãy ra, lúc này Thiên Tôn khiều nhẹ vai một tên người hầu, “Nhầm rồi.”

Hắn quay phắt lại, đã không thấy người đâu.

“Hướng này a.”

Một tên khác bị chọc vào sống lưng quay lại, cũng không thấy ai cả.

“Phương hướng tệ quá a.” Tên thứ ba bị đùa giỡn.

“Chơi chả vui gì cả.” Tên thứ tư tiếp tục trở thành nạn nhân.

Mọi người sửng sốt. Thái Bảo Minh cau mày, tại sao tất cả những ai bị chạm vào đều sững người lại thế kia? Hắn bước lên, chân tất cả bọn họ đều đã bị một lớp băng mỏng bọc lấy.

Mọi người hít vào sửng sốt đợt hai. Hảo công phu!

Thái Bảo Minh chạm vào một tên gia nhân, phát hiện hắn đã bị khống chế huyệt đạo, hắn không thể giải được.

Vô lý! Chỉ bằng một cái chạm nhẹ mà làm được tới mức này… Cao thủ của cao thủ!

“Gia nhân của ngươi chơi thực chán a…” Thiên Tôn vừa định chạm vào Thái Bảo Minh, hắn đột ngột nhoài sang một bên, vô tình tránh được bị điểm huyệt thành tượng.

Thiên Tôn bĩu môi, “Cuối cùng cũng có kẻ tạm được.”

Thái Bảo Minh nghiến răng ken két, “Thiếu gia ta không tin ta xuất mười thành nội lực mà không bắt được ngươi!”

“Vui a ~” Thiên Tôn cười nhẹ, tiếng cười thực trong trẻo, có điều trong hoàn cảnh này thì trở nên vô cùng khó ưa.

Thái Bảo Minh giận tới muốn bạo phát, y lời nói xuất mười thành công lực khinh công đuổi theo nam tử kia.

Thiên Tôn lúc này mới chịu nâng tốc độ của Như Ảnh Tùy Hình lên một chút mà chơi đùa với Thái Bảo Minh.

“Ngươi cũng không quá vui a…” Thiên Tôn xụ mặt, tiểu tử này khinh công tệ quá.

Thái Bảo Minh giận sôi gan.

Thiên Tôn giải huyệt đạo cho đám gia nhân của hắn, bĩu môi, “Tất cả lên hết đi. Gọi thêm người nhà ngươi ra lên tiếp luôn đi, đã lâu gia đây không được thư giãn gân cốt rồi.”

Thái Bảo Minh nghiến răng, “Về nhà gọi thêm huynh đệ, mang cả nước sôi nước lạnh nước sạch nước bẩn hết lại cho ta!”

Gia nhân của Thái gia nghiêng đầu – Mang nước làm chi a? Bất quá cũng không dám cãi lệnh chủ tử, vội vã tuân theo. Hoa Hoa trông thấy người chuyên cho mình ăn chạy đi cũng chạy theo.

Thiên Tôn nhàn nhã đem Tiểu Hoa Hoa khinh công lướt theo bước chân của Hoa Hoa mà về thái phủ, bỏ lại Vương Thiết cùng với đám người ngơ ngác. Trông dung mạo của nam tử kia thực tầm thường, ai ngờ võ công lại xuất sắc thế a!

Vương Thiết vuốt ngực thở phào, tâm nói trời không bạc đãi hắn, lại một lần vô tình tránh được một kiếp.

Có điều hắn rời đi chưa được bao lâu thì đã thấy một bóng người chắn trước mặt.

Ngẩng lên… là một nam tử tóc đen dung mạo thực tuấn tú, có điều một thân hắc y đầy tà khí, lại mang gương mặt khó chịu đăm đăm thực dọa người…

“Công tử… công tử tìm ai a?” Vương Thiết nuốt nước bọt hỏi.

Người trước mặt hắn không ai khác ngoài Ân Hậu.

Ân Hậu săm soi một lúc, xác nhận, “Có dấu hiệu nội lực từ tên quỷ kia. Cả mùi hương nữa.”

Vương Thiết ngẩn người. Mùi hương mà cũng nhận ra? Mũi gì thính quá a…

“Thính cái đầu ngươi.” Ân Hậu nghiêm mặt lôi từ trong áo hắn ra một túi bằng lụa hảo hạng màu trắng hoa văn chìm thực trang nhã, nguyên lai là một túi bạc, “Ngươi lấy cái này ở đâu?”

“Của ta a…” Vương Thiết chột dạ, túi bạc này là do lỏng dây cột nên lúc công tử áo xám kia nhoáng cái biến mất thì nó rơi lại tay hắn. Bạc đột ngột vào tay dại gì không chộp chứ…

“Ngươi muốn còn khả năng nói chuyện về sau thì liệu hồn thành thật.” Ân Hậu nheo mắt.

“… Ta nhặt được của một vị công tử áo xám a…” Vương Thiết đau khổ, cái lưỡi không xương này là cần cầu cơm của hắn a, không còn khả năng nói chuyện sao mà hắn làm việc tốt được, đừng tham chút bạc trước mắt mà tuyệt đường sống sau này a.

“… Hôm nay lại còn không mặc đồ trắng?” Trọng điểm chú ý của vị hắc y công tử này dường như có chút bất thường. “Tóc màu gì?”

“Đen a.” Vương Thiết nghi hoặc, tóc người Trung Nguyên không màu đen thì màu gì? Vị công tử áo xám nhìn gương mặt thực phổ thông bình thường a, không phải ngoại tộc hay hỗn huyết.

“Mặt mũi?” Ân Hậu tiếp tục.

“…” Vương Thiết có chút cấm ngữ, nhận ra mùi hương với đồ dùng mà không biết mặt người ta sao? Này là cái kiểu tìm người gì đây? “Dung mạo rất phổ thông tầm thường a…”

“Cứ miêu tả kĩ lại.” Ân Hậu cau mày.

Vương Thiết đành nhăn trán nghĩ ngợi, “Da hơi rám nắng, mũi miệng có chút thô, gương mặt góc cạnh, mắt hơi nhỏ a… Nhưng nhãn thần bất quá rất sáng mà lanh lợi. Cằm có chút chẻ.”

Ân Hậu gật đầu, “Áo màu xám phải không?”

“Phải.”

“Người đâu rồi?”

“… Theo Thái gia về nhà hắn rồi, đi theo Hoa Hoa a…”

“Hoa Hoa là ai?” Sát khí đột nhiên nổi lên, Vương Thiết nghi hoặc, trong luồng khí tức quỷ dị này sao lại phảng phất chút mùi dấm thật chua a…

“Con chó Thái Bảo Minh nuôi, mới sinh đàn chó con rất dễ thương.”

“… Hiểu rồi. Thái gia nằm ở đâu?”

“Đi theo hướng Đông phố này, qua hai giao lộ nữa rẽ phải một lần là tới a.” Vương Thiết thành thực, hắn mới chui từ đó ra mà.

“Tốt.” Ân Hậu gật đầu, “Bạc ngươi cầm, túi trả ta.”

“Hả?” Vương Thiết có chút không hiểu hỏi lại.

“Không đủ?” Ân Hậu nhướn mày.

“Dạ không, rất rất đủ a, đa tạ đại ân công tử!” Vương Thiết vội vã dốc bạc nhét túi, cung kính hai tay dâng lên cho Ân Hậu. Hắn nhận lại túi, nhoáng cái… lập tức vô ảnh vô tung.

Vương Thiết há hốc miệng – nguyên lai lại là một cao thủ của cao thủ nữa…

Lúc này tại Thái gia, tình cảnh có chút quỷ dị.

“Con đem y về, y là của con!” Thái Bảo Minh gân xanh nổi đầy trán.

“Con có thể có nữ nhân khắp phố phường này, nam nhân cũng được, y là của ta!” Thái lão gia Thái Bảo Ngạn nghiêm mặt.

“Hai ngươi tranh nhau một nam nhân vậy a?! Thực không còn mặt mũi! Y là của ta!” Giọng nữ nhân có chút chói tai vang lên, Thái phu nhân Tiết Phần đanh đá nói.

“Ba người thôi đi a! Người là của con, con vẫn chưa có người hầu riêng!” Một giọng nữ non choẹt nữa vang lên, tiểu thư lá ngọc cành vàng của Thái gia, Thái Bảo Liên.

“Đàn bà thì biết gì?!” Thái lão gia Thái thiếu gia quay ngoắt lại đe dọa, mỗi người quát một người khác nhau nhưng chính là nội dung y như đúc.

“Hai người các ngươi mới chính là ấu trĩ, cha con đi tranh giành một nam nhân!” Thái phu nhân không chịu thua kém.

“Mẫu thân, người cũng tham dự làm gì, cả ba đều có người tâm phúc rồi a, y là của con!” Thái Bảo Liên quyết không chịu kém cạnh.

Gia nhân Thái phủ bất đắc dĩ nhìn trời – Chúng tôi không biết gì hết a…

Thiên Tôn lúc này đang say sưa ngắm đồ cổ trong phòng khách Thái gia, hoàn toàn không quan tâm – Thân tín a, nam nhân a, tâm phúc a, của ta của ngươi a? Sánh sao được với cổ vật!

Chuyện ra thế này phải quay lại quá khứ một chút…

Nguyên lai là khi theo chân Hoa Hoa về Thái gia, thì gia nhân của Thái phủ cũng vừa mang nước ra cửa, Thái lão gia theo ra, tâm nói – Con trai hắn lại tóm được kẻ nào nữa rồi?

Tiết Phần bưng trà ra đưa cho tướng công cũng đứng xem náo nhiệt – Thái Bảo Minh lại sinh khí với ai a? Dẫn tận về nhà đánh nhau?

Thái Bảo Minh đối gia nhân thấy dụng cụ sẵn sàng, hét lớn, “Hất nước vào tên áo xám đằng sau cho ta!”

Gia nhân nhất mực tuân lệnh, nước lạnh nước nóng nước sạch nước bẩn một lượt hắt tung lên trời.

Thái Bảo Minh nhanh chân né sang một bên.

Thiên Tôn nhìn trời – Hảo lộn xộn, bẩn quá a. Không thích!

Phẩy tay một cái – Toàn bộ nước đều kết lại thành tinh thể băng rào rào rơi xuống đất.

Thái lão gia há hốc mồm – Công phu thượng thừa.

Thiên Tôn phất tay thêm một lần – Tinh thể băng phân chia rõ ràng phần nào từ nước nóng phần nào từ nước lạnh, nước sạch…

Thái phu nhân che miệng – Thực quá cẩn thận!

Lúc này thì Thái Bảo Liên bê một hồ cá ra cửa ngóng náo nhiệt, vô tình vấp chân làm đổ ào cả bể cá, lại vô tình trúng đúng vào Thiên Tôn.

Nguyên bản thì nước mà gia nhân hắt ra ít nhiều đều mang theo địch ý, Thiên Tôn thừa sức chơi đùa, nhưng cái nước hồ cá này là hoàn toàn bất ngờ lại không chút sát ý nào, y trong lúc mải cứu cá bị nước hồ tưới ướt đẫm.

Dịch dung thuật cho dù y học rất nhanh nhưng mới chỉ là sơ khởi, hôm qua chỉ học thay đổi diện mạo bằng đồ hóa trang dễ tẩy rửa một chút chứ chưa thực sự gọi là học dịch dung – Bởi vậy chừng đó nước nhanh chóng đem dung mạo giả của y rửa trôi sạch sẽ.

“Cá của cô nương, lần sau cẩn thận.”

Thiên Tôn không hề hay biết sức sát thương của gương mặt mình đã quay trở lại, vui vẻ cười mà đưa một hồ cá có thành bể kết từ băng lại cho Bảo Liên.

Thái Bảo Liên ngây ngẩn cả người – Nam nhân trước mặt đẹp tựa thiên tiên a, cười một cái chói lòa cả không gian…

Thiên Tôn ngẩng lên, lúc này mới để ý thuốc nhuộm tóc đen đang nhỏ tong tỏng xuống ướt cả áo, mới nhăn mặt, “Ai nha, bẩn rồi, thật đáng ghét a…”

Thái Bảo Minh cũng ngây ngẩn cả người – Tóc bạch kim, dung mạo xuất chúng, giọng nói thực ôn nhu dễ nghe, đại mỹ nam a! Tính cách cũng thực dễ thương.

Nếu nói về cái mệnh trăm năm cô độc của Thiên Tôn thì không phủ nhận, nhưng cũng không có nói y không có sức hấp dẫn hay không thu hút được ai – chỉ là không ai thực sự ở bên y theo kiểu bạn đời lâu dài mà thôi, chứ người muốn xin chết trước y cũng chả hề kém Ân Hậu. Bằng chứng a? Tùy tiện lộ mặt đã một nhát đốn gục tâm trí của bốn người Thái gia rồi kìa.

Bởi vậy mới sinh ra màn cãi nhau ầm ĩ của người Thái gia kia để tranh giành Thiên Tôn.

Thiên Tôn thấy sao a? Căn bản là không quan tâm! Đồ cổ hút hết sự tập trung rồi!

Ân Hậu tới Thái gia, đã thấy được Tiết Phần đang lôi tay Thiên Tôn ra, trông mặt y vô cùng bất dắc dĩ, sinh khí một phần – Nữ nhân nào dám làm Thiên Tôn khó chịu a?

“Ngươi muốn thuộc về ai?”

“Ta muốn đồ cổ thuộc về ta.” Thiên Tôn cau mày.

“Theo ta đi, bao nhiêu đồ cổ sẽ cho ngươi hết!” Thái lão gia kích động nói.

“Cái này…” Thiên Tôn tựa hồ có chút cân nhắc, gia đây đổi lấy số đồ cổ trong nhà ngươi? Không, chừng nào có đồ cổ trong toàn thiên hạ a.

“Trong kho của ta còn rất nhiều, cả thi họa nữa.” Thái lão gia vô tình đánh trúng yếu điểm của Thiên Tôn.

“A…” Thiên Tôn có chút xiêu lòng rồi…

Ân Hậu nhìn biểu cảm sắp vì đồ cổ và thi họa mà bán mình của Thiên Tôn, sinh khí tiếp phần nữa.

“Ngươi đừng nghe hắn! Gia sản nhà này ta là tay hòm chìa khóa! Theo ta, muốn gì cũng có thể mua cho ngươi! Thái gia bạc nhiều đến có thể làm gạch lót sàn, làm ngói lợp nhà!” Thái phu nhân lôi lôi kéo kéo.

“A…” Thiên Tôn đang phân vân rồi.

Ân Hậu sinh khí tiếp phần thứ ba.

“Mới không phải theo bà ấy!” Thái Bảo Liên đã sớm quên hồ cá mà tóm Thiên Tôn lại, “Ngươi thực giỏi a, lại còn xinh đẹp nữa, theo bản cô nương là sung sướng nhất a! Ta có rất nhiều người muốn cầu hôn, ngươi có thể theo ta làm tâm phúc, ta đuổi bớt mấy người ta không ưa đi a! Ngươi có thể cưới ta, nếu không thích ta có thể kiếm thiếu nữ thực xinh đẹp gia giáo hoặc thậm chí công tử cho ngươi, không thành vấn đề!”

“…” Thiên Tôn cấm ngữ nhìn Thái Bảo Liên, sai trọng tâm rồi tiểu nha đầu…

Ân Hậu nghe đến thú thê gả thiếp gì gì đó cho Thiên Tôn, sinh khí nhảy vọt lên năm phần.

“Các người bớt nháo a!” Thái Bảo Minh tức giận. “Ta là người trực tiếp đem hắn về, hắn phải là của ta!”

Sinh khí của Ân Hậu tăng lên sáu phần, nhìn mặt tiểu tử này thấy thực chán ghét.

“Tại sao phải nghe ngươi?!” Ba người còn lại nhao nhao. “Người là của ta!”

Ân Hậu theo đó mà sinh khí lập tức lên bảy phần.

“Mới không phải, đã là của ta!” Sau đó đột ngột túm Thiên Tôn lại hung hăng xé toạc cổ áo y nửa hôn nửa cắn lên cổ. Trong lúc Thiên Tôn còn đang đờ người ra, Thái Bảo Minh mới nhân cơ hội vòng tay qua gáy y muốn cưỡng hôn.

Có điều một bàn tay tóm cổ hắn lại ngay trước khi kịp chạm vào Thiên Tôn.

Bàn tay rắn hơn cả sắt thép, giữ chặt đến phát đau tê dại.

Ân Hậu đối với hành động thất lễ của Thái Bảo Minh với Thiên Tôn mà sinh khí dâng lên đạt mức mười phần, triệt để bạo phát.

“Muốn làm gì?” Ân Hậu lạnh lẽo hỏi, hành động đe dọa thực rõ ràng – Lộn xộn là bẻ gãy cổ ngươi.

Toàn bộ người Thái gia đều hít phải lãnh khí.

“Ngươi… ngươi là ai?! Buông tay trước đã, thực đau a!!” Thái Bảo Minh la lên oai oái.

“A, lão quỷ!” Thiên Tôn rất vui vẻ mà vẫy Ân Hậu, Ân Hậu nhíu mày nhìn dấu vết đỏ hồng chễm chệ trên cổ y – Nhìn theo cách nào cũng thực chướng mắt khó chịu…

“AAAAA!!” Thái Bảo Minh đau đớn kêu lên, huyệt đạo bị điểm, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ nhưng khắp tứ chi gân mạch đều râm ran cảm giác đau buốt như kim châm, vô cùng khó chịu. Này là công phu gì lại thâm độc như vậy? Đau đến thà chết đi còn muốn dễ chịu hơn.

“Dập đầu xin lỗi y lập tức, không ta phế võ công của ngươi.” Ân Hậu lạnh lẽo nói.

Toàn bộ Thái gia thay Thái Bảo Minh hít ngụm lãnh khí. Trên đời này đối với người luyện võ còn gì đau khổ hơn bị phế võ công a?!

“Mau lên, ta đã phế là hư toàn bộ gân mạch, hủy toàn bộ khí cốt, cả đời đừng mong vung tay lên một lần nữa.”

“…” Nương a, Diêm Vương trong truyền thuyết cũng chỉ dọa người tới mức này mà thôi…

“Ta xin lỗi, thực xin lỗi đã thất kính với ngươi, ta có mắt mà như mù a!” Thái Bảo Minh thức thời dập đầu lia lịa như băm tỏi.

“Không có chút thành khẩn!” Ân Hậu nheo nheo mắt.

“Thôi bỏ đi a, ngươi lớn thế rồi còn chấp tiểu hài tử?” Thiên Tôn đối Thái Bảo Liên thấy cô sợ hãi đến khóc nấc lên có chút thương xót nên xua tay ý bảo tha cho Thái Bảo Minh.

“… Ngươi còn dám nói? Lại trốn đi chơi!” Ân Hậu quay sang trừng Thiên Tôn.

“Ngươi quản được a?!” Thiên Tôn hung hăng trừng lại.

“… Lát về hảo trừng trị ngươi.” Ân Hậu thở dài đối Thái Bảo Minh tiếp lời, “Nể mặt y tha cho ngươi một mạng. Còn không mau dập đầu cảm ơn y?”

Giải khai huyệt đạo cho Thái Bảo Minh xong, chính là không ngờ tiểu tử tâm ngoan thủ lạt đột ngột hướng Ân Hậu đâm một dao giấu trong ống tay áo, ánh mắt lộ ra sát khí tàn ác vô cùng.

Thiên Tôn lập tức chắn trước Ân Hậu, nội kình thừa sức hất văng Thái Bảo Minh, có điều trong lúc lo lắng hắn có thể bị thương, lại vô tình làm chính tay mình bị một vết cứa dài.

Ân Hậu nhìn máu rỉ ra từ vết dao sượt qua tay Thiên Tôn, nộ khí vì thế mà triệt để bạo phát. Lập tức không thêm một lời trực tiếp phế bỏ võ công của Thái Bảo Minh.

Thái Bảo Minh chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống bất tỉnh.

“Ngươi… ngươi làm cái trò gì vậy hả?!” Thái Bảo Ngạn ôm ngực sinh khí. “Dám đả thương nhi tử của ta, hảo chán sống!”

“Hắn gây sự trước.” Ân Hậu nhàm chán đáp lời.

“Thế nhưng cũng không đến nỗi phải phế võ công của hắn!” Thái Bảo Ngạn nộ phát xung thiên, “Thật không còn vương pháp! Ngươi nghĩ Hoàng đế đương triều là ai?!”

Ân Hậu nhướn mày, “Ta không cần biết Hoàng đế là ai.”

“Hoàng đế mà biết ngươi cậy chút công phu khi dễ dân lành hẳn sẽ chém đầu ngươi!”

“Hoàng đế cũng không cần biết ta là ai.”

“Ngươi… Ngươi cũng phải nể mặt Thái gia ta! Thực không biết ta là ai sao?!”

“Ta cũng không cần biết ngươi là ai.”

“Ngươi… ngươi rốt cuộc nghĩ ngươi là cái gì chứ?! Ta phải nể mặt ngươi sao?!”

“Ngươi cũng không cần biết ta là ai.”

“Phụt…” Thiên Tôn bên cạnh đã sớm không nhịn được nữa, gập người cười rũ rượi.

Ân Hậu thấy y cười, tâm tình thoải mái được lên một chút, mới khoát tay ra hiệu cho y – Theo ta đi về.

Thiên Tôn lần này chấp thuận nghe theo, hoàn toàn lãng quên Thái gia đang sắp tức đến tổn thọ thêm vài tuổi nữa…

Hoàn phần thượng.

[V] Hạ: Sóng gió theo tận lúc “luyện công”…

Phần này có H, nên sẽ set pass. Hỏi pass tại chatroom, gợi ý pass hoặc là qua facebook, khuyến khích cách cuối hơn một chút vì mình khá lười mở gmail =))

Advertisements

23 thoughts on “[CSĐSM] P4 – [V]: Sóng gió… – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s